thuốc lá, không uống rượu, không bao giờ làm những chuyện vô liêm sỉ
như vậy, người kia cũng sẽ chân thành xin lỗi cô, sau đó bọn họ sẽ kết hôn,
có con, sẽ ân ân ái ái cả đời…”
“Mẹ nghĩ là con bé nhất định sẽ làm vậy!” Cố phu nhân tức giận trả lời,
nhưng bà cũng phải nói thật, ai nguyện ý cả đời sống cuộc sống đau đớn
như vậy?
“Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn…” Cố Trạch Vũ đột nhiên bật cười, sau đó
khổ sở lấy tay ôm đầu, “Nhưng con sợ cô ấy không thể quên được. Cô ấy
lần đầu yêu lại gặp phải một tên liêm sỉ như con, cô ấy làm sao quên được
đây? Cô ấy sẽ trốn trong chăn khóc, cô ấy thấy những cặp đôi khác sẽ nhớ
đến những ngày trước đây, cô ấy sẽ sống vô cùng khổ sở! Con làm sao mà
chịu được đây?”
Bởi vì anh yêu em, cho nên anh hi vọng những tổn thương mà anh gây ra
cho em, em sẽ dần quên đi… Chỉ cần em hạnh phúc, cho dù bên cạnh em
không phải anh, cũng được. Em thương tâm khóc, anh không nỡ….
Cố phu nhân thấy con trai mình như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu.
“Trạch Vũ, con nghe mẹ nói.” Cố phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh
giường bệnh, “Có lúc, không phải tất cả mọi chuyện có thể nói đôi ba lời là
có thể giải quyết. Từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh dường như đều
dùng tư thái nhìn lên tới thăm con. Cho nên chỉ một câu “Không muốn tha
thứ” chính là tử hình đối với con. Nhưng con có nghĩ tới, hành động thực tế
con cũng không có, người ta làm sao biết được lỗi của con, người ta làm
sao biết được con đã thành tâm hối lỗi muốn bù đắp?”
“Con không muốn con bé đau khổ. Mẹ cũng không hi vọng con bé đau
khổ. Vậy con có nghĩ tới việc làm cách nào để con bé không đau khổ hay
không? Bây giờ con ngồi đây đau buồn khổ sở, chỉ biết nói những lời kia,
không bằng con đuổi theo đến thành phố G giải thích. Con bé là phụ nữ,