mắng: “Lúc đầu là cậu đảm bảo với tôi thế nào? Hả? ! Mắt tôi là mù mới có
thể tin tưởng cậu! Lúc đầu tôi đã nói gì, Hàn Hành Viễn tôi nói được là làm
được, đời này cậu đừng mong được ở chung một chỗ với con gái tôi!”
Nói xong kéo Hàn Lăng Sa rời đi. Cố Trạch Vũ đứng đó gọi “Sa Sa…”
nhưng Hàn Lăng Sa không có bất cứ phản ứng nào…
Không khí trong nhà hết sức nặng nề, Hàn Hành Viễn hút thuốc, không
ngừng than thở, mà Hàn Lăng Sa mặc dù không khóc nữa, nhưng hốc mắt
cũng sưng đỏ, người giúp việc thấy thế đã trốn vào trong phòng ngủ.
Đường Mỹ Linh bưng một ly sữa nóng tới, Hàn Lăng Sa chậm rãi uống
xong mới quay người khuyên Hàn Hành Viễn.
Hàn Hành Viễn phiền nào tắt điếu thuốc trong tay, muốn mắng vài câu,
lại nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Lăng Sa chỉ than thở rồi thôi. Cuối cùng do
dự nhiều lần mới hỏi: “Để ba nói với chú Cố con để chú ấy gọi Cố Trạch
Vũ về Bắc Kinh có được không?”
“Được.”
Hàn Lăng Sa hiểu đây là cách tốt nhất đối với mình và Cố Trạch Vũ. Sau
này hắn sẽ thăng chức rất nhanh, cô chỉ là người bình thường, đoạn tình
cảm này nhanh chóng sẽ trở thành một giấc mơ của cả hai mà thôi.
Sau Tết nguyên đán, Hàn Lăng Sa vẫn muốn đi học, sau hai tiết học phờ
phạc, Lâm Tiếu phát hiện ra gì đó, không ngừng ép hỏi, cuối cùng vẫn moi
hết tất cả mọi chuyện.
“Tớ hỏi cậu một câu, cậu vẫn còn yêu hắn chứ?”
“Không yêu.”
“Thật?”