tiều tụy. Vết máu trên mặt vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy, có hơi dọa người.
Sinh viên trong trường hầu như đều biết hắn, đi qua đều chào hỏi. Hắn chỉ
gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên mặt Hàn Lăng Sa.
Hàn Lăng Sa không muốn trước mặt nhiều người làm mất mặt hắn, đi ra
ngoài: “Đi ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện nói.”
Cố Trạch Vũ gật đầu, theo thói quen muốn kéo tay cô lại bị cô mượn lúc
các bạn học nhường đường tránh đi. Hắn thấy vậy, ngón tay cong vào lòng
bàn tay, ánh mắt buồn bã, đuổi theo.
Phía sau trường có một vườn hoa nhỏ, lúc này đang là giờ học, bên trong
tương đối yên tĩnh. Hàn Lăng Sa ngồi trên ghế đá, lạnh lùng nhìn Cố Trạch
Vũ trước mặt: “Có chuyện gì cứ nói đi.”
“Mấy hôm nữa anh phải quay về Bắc Kinh…”
“Thật sao? Vậy chúc mừng anh!”
“Anh biết rõ đây là ý em với chú Hàn. Anh tìm em chính là hi vọng em
có thể đồng ý với anh, đừng để anh về Bắc Kinh được không?”
“Cố đoàn trưởng, tôi chỉ là một sinh viên, làm gì có bản lĩnh đưa anh về
Bắc Kinh? Hơn nữa, đây là công việc tốt, bao nhiêu người trong quân khu
mong còn không được. Lần này anh có cơ hội quay về Bắc Kinh, anh cần
phải nắm chặt lấy.”
Cố Trạch Vũ ngồi xổm trước mặt cô, đôi tay đặt trên đầu gối cô, tư thế
cầu xin nhìn vào mắt cô: “Anh biết, nếu như ngay cả anh cũng bỏ cuộc, em
cũng sẽ không kiên trì, chúng ta sẽ thật sự chấm hết… Anh xin em có được
hay không? Không cần từ bỏ, có được không? Anh biết bây giờ em rất hận
anh, nhưng đừng đuổi anh đi có được không?”