“Tớ không biết.”
“Cậu xem cậu….” Lâm Tiếu khinh thường cười, “Cậu có thể kiên định
một chút có được không? Dù sao tớ cảm thấy chỉ có cậu mới hiểu rõ tình
cảm của mình nhất. Nếu như yêu, hãy rộng lượng một chút, phải biết tha
thứ, coi những người phụ nữ kia chỉ là kẻ thay thế lúc hắn cần phát tiết.
Nếu không yêu, nhân dịp hắn về Bắc Kinh, hai người cũng chấm dứt luôn,
phải sạch sẽ, triệt để. Phụ nữ chúng ta không phải không có ai yêu, đúng
không người đẹp?”
“Có những chuyện, không phải có thể chỉ cho là như vậy được. Những
người phụ nữ kia, đứa bé kia tựa như khúc xương cá mắc trong cổ họng tớ,
tớ nuốt không trôi nhưng rút ra cũng không được. Chỉ cần động một cái, tớ
sẽ thịt máu xương tan…”
“Em gái, cậu cũng là đường hoàng học y, trên đời này đâu phải không có
cách giải quyết được xương cá? Nếu như sợ đau, mua một bình dấm xoa
vào, xương cá sẽ mềm ra, chuyện gì cũng có thể! Hiện tại hai người chỉ cần
một loại thuốc bôi trơn, dĩ nhiên chuyện này phải dựa vào mình cậu, dấm
này chính cậu là người há miệng uống… Nếu có người đưa đến trước mặt
cậu, cậu không há miệng thì cũng không thể.” Lâm Tiếu vỗ vỗ vai cô,
nghiêm túc: “Sau khi xảy ra chuyện, cậu cũng chưa cho hắn cơ hội mở
miệng. Cậu cho rằng cậu như vậy sẽ có kết quả tốt nhất sao?”
Hàn Lăng Sa không phản ứng, chỉ là nhìn trần nhà, hít sâu một hơi lại
vùi đầu chơi điện thoại.
Có người gọi: “Hàn Lăng Sa, Cố đoàn trưởng tìm cậu!”
Hàn Lăng Sa cho rằng mình nghe nhầm, không để ý đến, Lâm Tiếu
ngược lại đứng bên cạnh đẩy cô, nhìn ra ngoài cửa sổ chép miệng. Cô quay
đầu nhìn sang, Cố Trạch Vũ mặc đồ bình thường đứng bên ngoài phòng
học. Cả người đều là màu đen khiến hắn lộ ra sự gầy gộc, xem ra có chút