Hàn Lăng Sa xoay mặt, hít một hơi không khí lạnh mới chậm rãi nói:
“Tất cả đã quá muộn rồi… Bởi vì tôi không yêu anh, tôi không muốn anh ở
bên cạnh tôi. Tôi muốn thoát khỏi đoạn tình cảm đã qua này, hi vọng về sau
có thể tìm được một người bình thường sống cùng. Anh ấy không cần đẹp
trai như anh, gia thế không cần hơn anh, cũng không cần cưng chiều tôi
như anh, chỉ cần anh ấy vẫn luôn trong sạch, sạch bóng… Anh thật sự rất
dơ bẩn, tôi không dám!”
Cố Trạch Vũ mím môi, ráng sức nắm tay cô không buông. Hai người cứ
ngồi như vậy, cái gì cũng không nói.
Cố Trạch Vũ đỏ mắt, tay dùng ít lực, ngẩng đầu nói: “Nhìn vào mắt anh
nói cho anh biết, em không yêu anh.”
Nếu như cô không yêu hắn, như vậy hắn sẽ thuyết phục bản thân mình
buông tha. Trong suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một câu, chỉ cần
cô hạnh phúc là được.
Hàn Lăng Sa rụt tay về phía sau, lại bị hắn kéo về đặt lên đầu gối mình.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút, thu hết tình cảm, mặt bình tĩnh, nhìn
thẳng vào ánh mắt đau đớn của hắn, nói từng câu từng chữ: “Tôi không yêu
anh…”
Cố Trạch Vũ vẫn không buông tay, cột sống cũng không thẳng tắp,
không tràn đầy năng lượng như thường ngày mà lưng hơi gập, đầu cúi
xuống, vùi mặt vào mu bàn tay cô. Hàn Lăng Sa lúc này mới cảm giác bàn
tay lạnh lẽo ươn ướt…
Lòng cô cũng ướt theo…
“Như…” trên mặt Hàn Lăng Sa có nước mắt, há miệng muốn nói
chuyện, lại bị một giọng nói cắt đứt.