“Không phải tớ sợ không thể tốt nghiệp….” Hàn Lăng Sa từ từ ngẩng
đầu khỏi sách chuyên ngành, “Là tớ không dám dừng lại…. Chỉ cần dừng
lại, tớ sẽ điên cuồng nghĩ….”
Cô không nói mình nghĩ gì, nhưng Lâm Tiếu đều hiểu tất cả. Tâm trí cô
đã bị người nào đó chiếm cứ, khi nửa đêm nằm mơ, tiếng khóc cô khẽ bay
xuống trong gió như diều đứt dây, rất vô vọng. Chỉ là chuyện tình cảm cuối
cùng là chuyện riêng, điều cô có thể giúp cô ấy cũng chỉ lúc cô mê man,
nhắc nhở cô, rồi cho một ít lời khuyên. Hiện tại, cô ấy cũng đã có quyết
định, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Sau khi Cố Trạch Vũ về lại Bắc Kinh, cự tuyệt đề nghị bộ đội chia
phòng, ở lại trực ban trong quân doanh, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện cùng
binh sĩ bình thường. Không phải cố ý muốn chứng minh điều gì, chỉ là mỗi
đêm đối mặt với gian phòng trống rỗng hắn sẽ nhớ tới khuôn mặt tươi cười
và lúm má đồng tiền của cô. Hắn chỉ có thể liều mạng huấn luyện thân thể
với cường độ cao mới có thể giảm bớt thời gian tĩnh mịch và mất mát.
Binh sĩ đều nói, Cố đoàn trưởng là quan quân liều mạng nhất bọn họ
từng gặp. Ngoài những lúc ăn cơm và làm việc, thời gian còn lại trước
mười hai giờ đêm, tất cả các ngõ ngách trên sân huấn luyện đều thấy bóng
dáng hắn. Nhưng không ai có thể biết là, mỗi đêm ngồi một mình trong
phòng trực ban, hắn đã tàn nhẫn thế nào để ép buộc chính mình đi ngủ, đè
nén kích động đi tìm cô.
Rõ ràng đều là khát vọng lẫn nhau, nhưng lại chỉ có thể dựa vào thân thể
mệt mỏi đến tê dại để nhớ nhung.
Hai năm sau, Hàn Lăng Sa thành công tốt nghiệp, cũng thành công tìm
được việc làm. Hàn Hành Viễn có ý muốn cô vào trong bệnh viện quân
khu, cô lại nghĩ không bao giờ muốn tiếp xúc với màu xanh lá cây, khắp
nơi đều là bóng dáng hắn như nơi đó. Phương Cẩn cho cô vào công ty của