mình làm thư ký, cô cũng không cự tuyệt. Hai năm đã mài mòn tất cả tình
cảm trong cô.
Điện thoại Tần Mặc gọi đến thì cô đang lướt web tìm tin tức. Cô vốn
không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng nghĩ tới hai năm qua, hắn chăm sóc
mình vô cùng chu đáo, Hàn Lăng Sa cau mày nhận điện.
“Giáo sư Tần, có chuyện gì sao?”
“Có một nhân vật quan trọng từ bệnh viện tới trường học. Anh đã đề cử
em. Bọn họ thấy luận văn tốt nghiệp của em thì rất hài lòng, muốn em đến
trường học phỏng vấn.”
“Thật sao? Được, em lập tức tới.”
Lúc Hàn Lăng Sa chạy đến trường đã nhìn thấy Tần Mặc đang đứng ở
cổng đợi cô. Thoáng một cái thời gian trôi qua, Hàn Lăng Sa không biết thế
nào, liền nghĩ đến buổi tối hai năm trước. Cố Trạch Vũ đứng ở cổng trụ sở
quân đội chờ cô. Ngày hôm đó thời tiết không tốt, gió vẫn thổi lớn, trên mặt
hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Sau khi cô xoay người lại thấy vẻ tuyệt vọng trong
mắt. Hình ảnh này đã khắc sâu trong sâu thẳm trái tim cô.
Nghe Tần Mặc gọi, Hàn Lăng Sa mới phục hồi lại tinh thần, đi theo vào
phòng họp.
Khi Hàn Lăng Sa biết được bệnh viện N, cô có chút do dự. Không phải
cô không biết ảnh hưởng của gia đình Tần Mặc ở thành phố N, chỉ sợ lần
tuyển dụng này cũng là do hắn âm thầm giúp đỡ mà thôi. Nhưng cô không
muốn nợ hắn quá nhiều, sợ sau này vẫn không trả được.
Đêm đó, trên đườngTần Mặc đưa Hàn Lăng Sa về nhà cô đã đưa ra lời từ
chối.
“Tại sao không đi? Điều kiện rất tốt mà.”