Động tác tay bỗng dưng dừng lại, ý nghĩa của gia đình? Hắn đã từng
nghĩ tới gia đình mình có một cô vợ nhỏ, có một bé gái đáng yêu hoặc một
bé trai nghịch ngợm. Sau khi cả nhà ăn xong, người một nhà cũng sẽ ngồi
quây quần bên nhau trong phòng khách ăn trái cây, hắn ngồi đọc báo, vợ
gọt trái cây, con của bọn họ sẽ ầm ĩ đòi xem hoạt hình, mà vợ hắn một bên
dỗ dành… Hắn vốn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy…
“Trạch Vũ” bà nội nhìn cháu mình ngây ra một lúc lâu, lên tiếng cắt đứt,
“Về sau con định tính thế nào? Con cũng đã lớn rồi, chuyện kia cũng đã là
quá khứ, con cũng nên suy tính đến tương lai đi chứ.”
Cố Trạch Vũ rút khăn giấy lau tay, đứng dậy: “Trong doanh trại còn có
việc, con đi trước đây.”
“Đứng lại!” Cố Thiếu tướng nhìn thấy Cố Trạch Vũ đi ra cửa lập tức lên
tiếng, “Anh xem anh bây giờ như thế nào? Ban đầu là vì anh không có tiền
đồ, ngay cả mặt mũi tôi anh cũng làm cho mất sạch! Trên người anh còn có
trách nhiệm Cố gia, có trách nhiệm của một người lính, anh cứ tiếp tục chơi
đùa như vậy rốt cuộc sẽ đi đến kết quả gì?”
Cố Trạch Vũ đi giày xong, đứng thẳng, không quay đầu lại, chỉ đơn giản
nói: “Con hiểu, mặc kệ trên phương diện sự nghiệp hay sinh hoạt, con sẽ từ
từ khá hơn…”
Mở cửa, đi liền một mạch, trong phòng hai người nhìn nhau cũng không
biết phải nói gì cho phải…
Trở về quân doanh, Cố Trạch Vũ vọt ngay tới sân huấn luyện, chạy
không ngừng. Cấp dưới nhìn thấy lão đại mình chạy điên cuồng, ngơ ngác
nhìn không biết nên phản ứng thế nào. Trong radio đột nhiên có thông báo,
có một cô gái tên là Ninh Mông gọi điện đến tìm Cố Trạch Vũ.
Cố Trạch Vũ lúc này mới ngừng lại, giống như một tên điên xông về
phòng trực. Binh lính tại chỗ vẻ mặt sáng tỏ, hóa ra là vấn đề tình cảm.