“Alo, anh rể, điện thoại của anh thật khó tìm, em phải quấn lấy ông nội
nhiều lắm mới tìm được điện thoại quân doanh bọn anh đấy.”
“Có chuyện gì sao?” không biết là vì lúc nãy vận động mạnh quá hay là
thế nào, Cố Trạch Vũ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
“Không có chuyện gì. Em thấy ngày trước anh từng đối xử với em rất tốt
nên nói cho anh một tin vui. Chị em có bạn trai rồi!”
Cố Trạch Vũ cười khổ, cảm ơn gì chứ, đây chính là đả kích.
“Nhưng mà tối hôm qua chị em nằm mơ khóc gọi tên một người nào đó
không phải là bạn trai hiện tại, mà là một tên khốn kiếp nào đấy! Chị em
nói chị muốn quên, em cũng không biết thế nào, chỉ có thể trông chờ vào tự
nhiên thôi....”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ buồn bã quay lại sân tập. Có binh sĩ
cười hì hì đến gần hỏi, “Lão đại, là chị dâu sao? Trước kia anh gọi điện
thoại về nói, tìm được bạn gái ở thành phố G, đặc biệt xinh đẹp, có phải là
Ninh Mông vừa rồi trên radio không ?”
“Không phải,” Cố Trạch Vũ lạnh lùng cười, “Đó từng là em vợ tôi, có lẽ
không lâu nữa sẽ trở thành em vợ của người khác rồi...” Nói xong lại chạy
như điên quanh sân tập.
Lần này, mấy người không cười nổi nữa, mấy chục người đều tự động đi
sau Cố Trạch Vũ, chạy với hắn một vòng rồi một vòng cho đến lúc kiệt sức.
Đây chính là chiến hữu. Bọn họ không nhất định cùng đồng cam cộng khổ
với anh, cũng tuyệt đối nguyện ý theo anh chịu khổ. Là người lính, có quá
nhiều khổ sở không thể nói, bọn họ lại bằng lòng lặng lẽ chịu khổ với anh,
chứng minh anh không chỉ có một mình....
Một nhóm người thở hổn hển, mồ hôi giọt đầy áo nằm ở trên đất. Không
biết người nào là người đầu tiên hét lên bầu trời: “Lão đại, qua một thời