“Thành phố N xa quá. Em không muốn đến nơi xa như vậy.”
“Anh biết rõ em đang nhớ cái gì?” Tần Mặc dừng xe ở mép đường mới
nói tiếp: “Anh cũng biết rõ, em hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng tại
sao em không muốn thử một chút? Chẳng lẽ chỉ vì lần tổn thương đầu tiên,
em cả đời muốn mình trốn trong cái vỏ sao? Không phải người đàn ông nào
cũng như Cố Trạch Vũ…”
Hàn Lăng Sa không có cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng. Khi ba chữ
“Cố Trạch Vũ” lọt vào tai cô, hốc mắt cô bắt đầu nóng lên. Hai năm qua,
những người bên cạnh mình đều hết sức kiêng dè ba chữ này, nhiều nhất
cũng chỉ dùng “hắn” thay thế. Giờ này trên môi Tần Mặc nói ra ba chữ này
ép cô thiếu chút nữa thì không thở nổi. Thật đúng là không có tiền đồ. Hai
năm rồi, nói không chừng hắn đã sớm kết hôn, thế nhưng trong lòng mình
vẫn chứa chấp đoạn tình cảm này. Thật sự là dại dột bất trị!
“Em cho anh một cơ hội, cũng chính là cho chính mình một cơ hội có
được không?” Tần Mặc cố gắng nắm tay cô.
Cảm thấy mu bàn tay mình được nắm nhẹ nhàng, cô không cự tuyệt, chỉ
cúi đầu nhẹ nhàng đáp, “Được.”
Bởi vì cô cần ấm áp, dù chỉ là một tia ấm áp, ôc cũng muốn đến gần…
Đây chính là di chứng Cố Trạch Vũ để lại cho cô.
Vào cuối tuần Cố Trạch Vũ bị Cố Thiếu tướng gọi về trụ sở quân đội.
Trên bàn ăn hai năm nay đều có thói quen yên lặng, mỗi người đều chú ý
tới món ăn trước mặt, không trao đổi gì với nhau. Sau khi ăn xong, mọi
người ngồi với nhau trên ghế salon ăn trái cây. Lúc Cố Trạch Vũ đi lột nho,
nghe trên tivi truyền đến tiếng già nua, nói là: Đây chính là ý nghĩa của gia
đình.