thành phố N. Sáng chín giờ, chiều năm giờ, thỉnh thoảng sẽ có trực đêm,
nhưng mà bởi vì Tần Mặc cũng đã đánh tiếng trước nên thời gian cô trực
đêm cũng không nhiều. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua mấy tháng như vậy,
cho đến khi Lâm Tiếu đến thăm.
Hai cô gái hơn nửa năm không gặp, vô cùng hưng phấn, vừa thấy mặt đã
vui mừng xúm lại, tay trong tay đi ăn vặt trên phố của thành phố N.
Lúc Tần Mặc đến đón Hàn Lăng Sa, lễ độ nhìn Lâm Tiếu cười, tiến lên
nhận lấy máy chiếc túi từ trong tay hai người, đi tới xe. Lâm Tiếu và Hàn
Lăng Sa ở phía sau, chậm rãi đi tới bãi đỗ xe, chỉ chỉ bóng lưng Tần Mặc
phía trước, hỏi: “Hai người như thế nào rồi?”
“Vẫn cứ như vậy chứ sao,” Hàn Lăng Sa không muốn nói nhiều, vội
vàng chuyển đề tài, “A, lần trước không phải cậu nói tìm được bạn trai sao?
Sao lại không đem đến ra mắt tớ vậy?”
Lâm Tiếu cười nham hiểm, “Hắn đang ở trong bộ đội, lúc này còn chưa
được nghỉ, đợi đến lúc được nghỉ phép sẽ đưa đến ra mắt các cậu.”
“Ơ, binh sĩ à? Khi đó ở trong trường học, cậu đặc biệt mê thích quân
nhân. Hiện tại coi như đã được thỏa mãn rồi.”
“Tạm được...” Lâm Tiếu kéo tay cô, nói nhỏ vào tai cô: “Hai người các
cậu biết, Cố Trạch Vũ a.”
Cơ thể Hàn Lăng Sa như Lâm Tiếu dự định, trở nên đông cứng, sau đó
mơ hồ đi từng bước như máy móc tiến về phía trước. Lâm Tiếu lúc này mới
buông cô ra, lén lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn: được rồi, tôi đã nói. Đối
phương cũng nhanh chóng hồi âm: Có chuyện gì thì thống báo cho tôi, tôi ở
bên này chuẩn bị.
Trở lại trên xe, Tần Mặc nhìn sắc mặt Hàn Lăng Sa không tốt, đưa tay
muốn chạm vào trán cô. Hàn Lăng Sa đẩy tay hắn ra, mặt nhìn ra ngoài.