Tần Mặc xấu hổ thu tay về, mà Lâm Tiếu vừa mới lên xe, thấy một màn
này cũng bắt đầu cười trộm.
Tần Mặc nhìn người bên cạnh một chút rồi đạp ga xe. Hắn không hiểu,
hai người ở đây với nhau cũng đã nửa năm rồi, Hàn Lăng Sa vẫn không để
cho hắn nắm tay cô, hôn cô. Có một lần, sau khi hai người ăn cơm, hắn đưa
cô về nhà, ở phòng trọ của cô, hắn cực kỳ tự nhiên ôm cô vào lòng, cô lại
giống như bị hù dọa, dùng sức đẩy hắn ra. Từ đó về sau, giữa hai người
không còn động tác thân mật nào nữa. Hàn Lăng Sa tự cho đây là lỗi của
mình, nhưng chính trong lòng cô cũng không làm được gì. Mỗi khi Tần
Mặc tới gần mình, cô liền nhớ tới Cố Trạch Vũ ôm mình, hôn mình, cô cảm
thấy mặt mũi đàn ông như nhau, như thế nào cũng không quên được.
Tâm trạng Tần Mặc không tốt, dọc đường đi cũng chỉ trầm mặc không
nói. Mà Hàn Lăng Sa còn nghĩ tới câu nói kia của lt, trái tim như bị ngàn
vạn con kiến đâm gặm nhấm, đau đớn không rõ xâm nhập vào đáy lòng cô.
Lâm Tiếu cười lạnh nhìn Tần Mặc , rồi lại nhìn Hàn Lăng Sa đang
nghiêng người nằm trên ghế ngồi, nháy mắt nói: “Tháng trước tớ đi Bắc
Kinh, bà nội Cố Trạch Vũ thật sự rất hiền lành. Chỉ là, mẹ anh ấy lại rất
nghiêm nghị. Bọn tớ nói đến chuyện kết hôn, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
Ai, cậu nói xem không phải người lớn trong nhà cũng rất thích bồng cháu
sao? Mẹ anh ấy còn không ngừng giục chúng tớ sớm sinh con... Mẹ Tần
Mặc không thúc giục hai người sao?”
Tần Mặc nghe đến ba chữ “Cố Trạch Vũ” mới hiểu được vì sao Hàn
Lăng Sa khác thường, nhìn Lâm Tiếu một cái mới chậm rãi nói: “Mẹ tôi
ngược lại thường hỏi chúng tôi lúc nòa thì....”
Lời Tần Mặc vẫn chưa nói xong, Hàn Lăng Sa đã cắt đứt: “Không có,
bọn tớ chưa tính đến chuyện kết hôn.”