Trong lòng có một người, như vậy, một người khác, cô nhất định phải
phụ...
“Anh hỏi em lại lần cuối cùng, có phải em thật sự tình nguyện cả đời
chịu khổ cũng không tiếp nhận anh?”
“Thật xin lỗi...”
“Anh hiểu, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi.” Sau khi Hàn Lăng
Sa xuống xe, Tần Mặc nói những lời này, lái xe rời đi. Là một người đàn
ông, hắn cũng có tôn nghiêm của mình.
Sau khi Hàn Lăng Sa trở về phòng mình, cũng không bật đèn, đóng cửa
đi vào. Chân không dẫm lên một hạt châu nhỏ, lòng bàn chân cảm thấy đau
đớn, cô ngồi xổm nhìn xuống, thì ra là con chó nhỏ cô nuôi trong nhà làm
rơi sợi dây chuyền cô đặt ở đầu giường, đứt ra, hạt châu thủy tinh rơi đầy
trên đất.
Đây là sợi dây chuyền Cố Trạch Vũ tặng cho cô, cụ thể là vì cái gì, lúc
nào đưa cô, cô đã không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ đây là do Cố Trạch Vũ
đưa, là Cố Trạch Vũ đưa cho cô.
Hàn Lăng Sa liền nghĩ tới lời nói của lt, câu “hai người cậu đều biết, Cố
Trạch Vũ a” không ngừng lặp lại bên tai cô. Tim cô không ngừng đau đớn,
thuận thế nằm ở sàn nhà, nước mắt cứ thế rơi xuống. Con chó nhỏ luồn qua
bên người, dường như cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân, dùng cái mũi
đen ướt nhẹ nhàng cọ vào mặt chủ nhân.
Mặt Hàn Lăng Sa đầy nước mắt, bị ánh đèn lóe sáng bên nhà hàng xóm
chiếu vào, hồi lâu mới thì thào nói, “Em hối hận...”
Cố Trạch Vũ vừa về tới phòng làm việc liền nhận được điện thoại của
Ninh Mông , bên kia là giọng nói nghe rất hưng phấn.