nước, không được xử lý chuyên nghiệp, lại ngâm mình lâu trong nước,
nhiễm trùng đến mức thối rữa mới bôi ít thuốc. Hàn Lăng Sa thấy màu
xanh lá cây quen thuộc lại nhớ đến Cố Trạch Vũ, nhất thời kính nể, cảm
động, rất nhanh liền đỏ cả mắt.
Sau khi xử lí một binh sĩ do khiêng quá nhiều bao cát mà căng cơ, một
chiến sĩ đang bị nhiễm trùng vội vã chạy đến tiêm thuốc tiêu viêm, nói là
phải lập tức quay lại, Hàn Lăng Sa xoay người lau nước mắt, mới băt đầu
tìm thuốc trong hộp.
Vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt quan sát của người nọ, Hàn Lăng Sa có
chút ngượng ngùng, cười cười: “Tôi là cảm động...”
“Cô có phải là người mà Cố đoàn trưởng nhắc tới trong điện thoại, có
phải cô tên gì gì Sa không? Tôi nghe anh ấy gọi là “Sa Sa” hay gì gì đó.”
Đối phương nghi hoặc nhìn cô.
Hàn Lăng Sa sững sờ, hỏi: “Đoàn trưởng của các anh có phải là Cố
Trạch Vũ không?”
“Cô thật sự là người kia sao?”
Hàn Lăng Sa cảm thấy như muốn hét lên, nhưng vẫn trấn định tâm tình
bản thân, giọng hỏi run rẩy nói: “Dẫn tôi đi gặp anh ấy, dẫn tôi đi gặp anh
ấy!”
Đối phương thấy cô là bác sĩ, cũng không phải là trẻ con, nghĩ cũng
không có nguy hiểm gì, liền mang cô theo về chỗ ở. Hàn Lăng Sa liếc mắt
một cái liền nhận ra dáng người thật cao, cau mày, dùng tay lau nước trên
mặt, sau đó lại xoay người cầm bản đồ cùng người đàn ông bên cạnh
nghiên cứu.
Chiến sĩ đưa cô tới đi đến cạnh Cố Trạch Vũ nói vài câi, chỉ thấy Cố
Trạch Vũ chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cô. Tầm mắt hai người trong