Lâm Tiếu sáng tỏ cười, ngồi lại chỗ ngồi ở phía sau, lấy điện thoại di
động gửi tin nhắn: xong, có lẽ lần này hai người sắp đổ vỡ rồi.
Tần Mặc đưa Lâm Tiếu đến nhà người thân ở thành phố N trước rồi mới
đưa Hàn Lăng Sa về nhà. Lúc xe đến dưới lầu, Hàn Lăng Sa cũng không
lập tức xuống xe, cũng không nháy mắt, giọng nói càng thêm bình thản,
giống như đang nói những lời rất mực bình thường.
“Tần Mặc , hôm nay em mới phát hiện, nửa năm đã là cực hạn của em
rồi. Em không cách nào quên...”
“Không thể nào quên được thì sao? Hắn đang chuẩn bị kết hôn cùng lt!”
lần đầu tiên Tần Mặc phản ứng không giống như một tri thức, mà như một
người đàn ông bình thường, “Tại sao không ngẩng đầu nhìn người bên cạnh
em một chút? Anh có điểm nào kém Cố Trạch Vũ? À, cũng đúng. Hắn am
hiểm chọc ghẹo phụ nữ, cái này anh chịu thua. Em thích loại đàn ông như
vậy sao?”
“Đúng vậy, hắn là tên khốn kiếp, nhưng em chính là thích hắn, có thê
làm gì đây?” Hàn Lăng Sa bắt đầu che mặt khóc thút thít, “Em chỉ có một
trái tim cũng đã bị hắn mang đi rồi, bất luận em lấy cái gì để bù đắp, cũng
không thể thay thế được trái tim đó!”
“Hàn Lăng Sa, anh cũng là đàn ông, anh không thể nào dễ dàng tha thứ
cho bạn gái mình nghĩ tới người đàn ông khác. Em có muốn vì anh mà suy
nghĩ kĩ không? Cho dù có một chút xíu? Không cho anh chạm vào em.
Được, anh không chạm vào. Nhưng lòng em anh cũng không mảy may
động đến được, bạn trai như anh thật sự rất uất ức!” Tần Mặc nện một
quyền vào vô lăng xe, nhất thời truyền ra một tiếng còi chói tai.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi...” Ngoại trừ ba chữ này, Hàn Lăng
Sa không biết làm thế nào để diễn tả được sự áy náy của mình.