Sidney Sheldon
Cát Bụi Thời Gian
Chương 2
MADRID
Thủ tướng Leopoldo Martinez đang trong cơn tức giận. Ông ta nhỏ người,
đeo kính, toàn thân rung lên mỗi khi nói.
– Phải chặn thằng Jaime Miro lại. - Ông ta thét, giọng cao và rung lên. -
Các ông có hiểu tôi không? - Ông ta quát tháo một nhóm ngót chục người
trong phòng. - Chỉ một tên khủng bố thôi mà cả quân đội lẫn cảnh sát đều
bất lực.
– Cuộc họp diễn ra tại cung Moncloa, nơi ngài thủ tướng sống và làm việc,
cách trung tâm thủ đô Madrid khoảng năm kilômét, nằm trên đại lộ Gallcia.
Tòa nhà xây bằng gạch đỏ với những ban công sắt uốn lượn cầu kỳ, những
tấm màn cửa sổ xanh dịu và các tháp canh trấn giữ các góc.
– Đó là một ngày nắng, khô. Nhìn qua cửa sổ, hơi nóng từ mặt đất bốc lên
lay động như những hồn ma. Hôm qua Miro đã biến Pamplona thành nghĩa
địa.
– Martinez dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn. - Hắn đã sát hại người lính
gác và cuỗm mất hai tên khủng bố. Đàn bò chúng thả ra đã làm náo loạn cả
thành phố.
Một lúc lâu không ai lên tiếng.
Khi nhậm chức thủ tướng, ông ta lớn tiếng tuyên bố. “Hành động đầu tiên
của tôi sẽ là giải tán những nhóm phân liệt. Madrid phải là một mái nhà hòa
hợp vĩ đại. Nó sẽ biến những người Andalusia, người Basque, người
Catalan, người Gallcy ... thành người Tây Ban Nha.”.
Ông ta quá lạc quan. Những người Basque kiên quyết độc lập lại nghĩ khá,
và làn sóng những vụ nổ bom, cướp nhà băng, những cuộc biểu tình do
những kẻ khủng bố thuộc ETA tiếp tục nổ ra không thể ngăn chặn được.
Một người ngồi phía bên phải Martinez khẽ nói:
– Tôi sẽ tìm được hắn.
Đó là giọng của đại tá Ramon Acoca, người đứng đầu GOE, nhóm hành