Giọng nói đó là của thành viên thuộc OPUS MUNDO. Tổ chức này là một
hệ thống bí mật bao gồm các chủ nhà băng, luật sư, chủ các công ty có thế
lực, và các bộ trưởng chính phủ. Người ta xì xào rằng tổ chức này nắm
trong tay những nguồn tài chính khổng lồ, nhưng tiền từ đâu ra, sử dụng và
sinh sôi thế nào thì đó là một điều bí ẩn. Tìm hiểu nhiều về nó được coi là
không lành mạnh.
Thủ tướng đã giao quyền cho đại tá Acoca như được chỉ thị nhưng tên
khổng lồ này đã trở nên cuồng tín đến không thể kiểm soát được. Tổ chức
GOE của y đã tạo ra một làn sóng khiếp sợ. Thủ tướng nghĩ đến những
người phiến loạn Basque mà Acoca đã tóm được ở gần Pamplona, Những
người này đã bị kết tội và đều chịu án treo cổ. Nhưng chính viên đại tá đã
đòi phải hành quyết họ bằng hình phạt độc địa hơn:
một sợi thép gai từ từ siết chặt lại, rồi bẻ gãy cổ nạn nhân, trơ cả tủy sống
ra.
Jaime Miro trở thành nỗi ám ảnh thường trực của Acoca.
– Tôi muốn lấy cái đầu hắn.- Acoca nói. - Cứ cắt bỏ cái đầu ấy, phong trào
người Basque sẽ chết theo.
Không đơn giản thế. Thủ tướng nghĩ, mặc dù cũng phải thừa nhận một
phần sự thực trong câu nói của Acoca. Jaime Miro là một thủ lĩnh đầy uy
lực, lại cuồng, tín theo đuổi sự nghiệp, vì thế mà đầy nguy hiểm.
Song Acoca cũng nguy hiểm không kém. Thủ tướng nghĩ tiếp. Giám đốc an
ninh Primo Casado nói:
– Thưa ngài, không ai có thể lường trước những điều xảy ra ở Pamplona.
Jaime Miro là một kẻ ...
– Tôi bíết hắn là gì. - Thủ tướng dằn giọng. - Điều tôi muốn biết là bây giờ
hắn ở đâu? - Ông ta quay sang viên đại tá.
– Tôi đang theo dõi hắn. - Acoca đáp, giọng nói làm cả căn phòng rung lên.
- Xin được phép lưu ý ngài thủ tướng rằng chúng ta không chỉ chống lại
một kẻ duy nhất mà là đang đối phó với tất cả lũ người Basque. Chúng che
giấu, nuôi dưỡng, cung cấp vũ khí cho Jaime và bọn khủng bố. Hắn là
người hùng đối với chúng. Nhưng đừng lo, hắn sẽ chẳng mấy mà thành
người anh hùng trên giá treo cổ. Tất nhiên là sau khi tôi tóm được hắn.