Không phải Chúng Ta mà là Tôi. Thủ tướng để ý xem có ai chú ý đến điều
đó không. Phải, ông lo lắng nghĩ, sẽ phải làm một cái gì đó với thằng cha
này.
– Thưa các vị, tất cả chỉ có vậy. - Ông ta đứng dậy.
Mọi người lục tục đứng lên theo, trừ Acoca.
Leopoldo Martinez đi đi lại lại trong phòng:
Mả mẹ cái dân Basque. Tại sao chúng lại không muốn làm người Tây Ban
Nha? Chúng còn muốn gì nữa?
Chúng thèm khát quyền lực. - Acoca nói. - Chúng muốn tự chủ, muốn có
tiếng nói riêng, cờ quạt riêng.
– Không được, chừng nào tôi còn giữ chiếc ghế này. Tôi nhất quyết không
cho ai xé nhỏ Tây Ban Nha. Chính phủ sẽ bảo cho biết chúng nó được phép
làm cái gì và không được phép làm cái gì. Chúng nó chẳng là gì, cái đám
tiện dân ấy ...
– Thưa ngài, - một trợ lý bước vào, vẻ như muốn xin lỗi, giám mục Ibanez
đã đến.
– Đưa lão ta vào.
Ngài có thể tin rằng giáo hội đứng đằng sau chuyện này. Đã đến lúc ta phải
dạy cho chúng nó một bài học. - Viên đại tá nheo nheo mắt.
Giáo hội luôn là sự mỉa mai lớn nhất của lịch sử. Acoca cay đắng nhủ thầm.
Khi nội chiến bắt đầu nổ ra, nhà thờ Thiên Chúa giáo đứng về phía các lực
lượng dân tộc. Giáo trưởng đứng đằng sau tổng tư lệnh Franco và như thế,
cho phép ông ta lớn tiếng nói rằng mình đang chiến đấu vì Đức Chúa trời.
Cho tới khi nhà thờ của dân Basque, các tu viện và tu sĩ bị tấn công, thì
giáo hội mới chấm dứt sự ủng hộ này.
– Các ngài phải cho người Basque và người Catalan được tự do hơn. - Giáo
hội đòi hỏi. - Và các ngài không được sát hại các vị tu sĩ người Basque nữa.
– Tổng tư lệnh Franco bực tức điên cuồng. Giáo hội dám láo xược ra lệnh
cho Chính phủ?
Bắt đầu một cuộc chiến tranh tiêu hao. Lại thêm nhà thờ và tu viện bị các
lực lượng Franco hủy hoại. Các nữ tu và tu sĩ bị sát hại. Các giám mục bị
giam lỏng. Cha cố khắp cả nước bị trừng phạt vì đã truyền bá, rao giảng