Chúng không tin vào bất cứ cái gì ngoài bản thân. Chúng không hề quan
tâm đến Tây Ban Nha, như một nhà văn lớn của ta đã nói:
ở đất nước Tây Ban Nha này không có bất cứ ai quan tâm đến lợi ích
chung. Nhóm nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của nhóm ấy. Giáo hội,
dân Basque, dân Catalan. Nhóm nọ chửi mẹ nhóm kia ...
Ông giám mục biết tên đại tá trích lời Ortega y Gasset. Nguyên văn câu này
còn gồm cả quân đội và chính phủ, nhưng ông ta khôn khéo im lặng, quay
sang phía thủ tướng, hy vọng có một cuộc đối thoại mềm mỏng hơn.
Thưa ngài, giáo hội Thiên Chúa ...
Thủ tướng thấy Acoca đưa đẩy vấn đề như thế là đủ.
– Xin Đức giám mục đừng hiểu sai chúng tôi. Về nguyên tắc, tất nhiên,
chính phủ này đứng sau giáo hội một trăm phần trăm.
– Nhưng chúng tôi cũng không thể cho phép nhà thờ, nhà dòng và các tu
viện chống lại mình mãi được. Nếu các ông tiếp tục dung túng cho bọn
người Basque cất giấu vũ khí và tụ họp ở đó, các ông sẽ phải gánh chịu hậu
quả. - Acoca lại lên tiếng.
– Tôi khẳng định rằng báo cáo mà các vị nhận được là sai lệch. - Đức giám
mục nhỏ nhẹ. - Dẫu sao tôi cũng sẽ điều tra ngay.
Cám ơn Đức giám mục, tất cả chỉ có thế thôi. Thủ tướng Martinez và đại tá
Acoca cùng nhìn theo Đức giám mục bước ra.
– Anh nghĩ sao? - Martinez hỏi. - Lão ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vị thủ
tướng thở dài. Không cần phải bới thêm chuyện với giáo hội thì mình cũng
đã đủ chuyện rồi.
– Nếu giáo hội ủng hộ bọn Basque, thì tức là họ chống lại chúng ta. - Giọng
Acaco vang lên hằn học. - Tôi muốn ngài thủ tướng cho phép dạy bọn này
một bài học.
Martinez rùng mình khi bắt gặp ánh mắt cuồng tín của Acaco, trở nên thận
trọng.
– Đúng là anh có báo cáo rằng nhà thờ đang giúp đỡ quân phiến loạn?
– Tất nhiên, thưa ngài.
Không thể có quyết định khác nếu như người này nói đúng sự thật. Thủ
tướng biết Acoca căm thù giáo hội đến thế nào. Nhưng để giáo hội nếm