những điều mà chính phủ cho là kích động nổi loạn. Tới khi giáo hội dọa
rút phép thông công thì Franco mới chấm dứt những cuộc tấn công của
mình.
Giáo hội chết tiệt! Acoca nghĩ.
Sau khi Franco chết, giáo hội lại ngóc dậy. Y quay lại phía thủ tướng:
– Đã đến lúc lão giám mục này phải biết ai đang nắm Tây Ban Nha.
Giám mục Calvo Ibanez nhỏ nhắn, mảnh khảnh, đám tóc bạc trắng chạy
quanh đầu, nhướng mắt nhìn hai người qua cặp kính không gọng.
– Một buổi chiều tốt lành!
Acoca cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Chính sự xuất hiện của vị giáo sĩ này
làm cho y phát ốm. Họ là bầy dê của Juda dẫn những con cừu non ngốc
nghếch tới lò sát sinh.
Vị giám mục đứng đó đợi một lời mời ngồi. Nhưng điều đó không xảy ra.
Ông cũng chẳng được giới thiệu với tên đại tá. Đó là một sự khinh miệt có
tính toán.
Thủ tướng đưa mắt thăm dò ý tứ viên đại tá.
Acoca nói nhát gừng:
– Một số tin tức đáng lo ngại đã làm chúng tôi chú ý, rằng quân phiến loạn
Basque đang tổ chức các cuộc họp tại các tu viện Thiên Chúa giáo. Chúng
tôi cũng biết rằng giáo hội dung túng cho các tu viện và nhà dòng cất giấu
các vũ khí của bọn phiến loạn. - Giọng y lanh lảnh như có thép. - Khi các vị
giúp đỡ kẻ thù Tây Ban Nha thì chính các vị đã trở thành kẻ thù của Tây
Ban Nha.
Giám mục Ibanez quắc mắt nhìn y, rồi quay sang ông thủ tướng:
– Thưa ngài, với lòng kính trọng sâu sắc, tất cả chúng ta đều là những con
người của đất nước Tây Ban Nha. Người Basque không phải là kẻ thù của
các ngài. Tất cả những gì họ đòi hỏi là tự do để ...
– Chúng không đòi hỏi mà là yêu sách. - Acoca gầm lên. - Ở đâu bọn
chúng cũng cướp nhà băng, giết hại cảnh sát, vậy mà ông dám nói rằng họ
không phải là kẻ thù của chúng ta?
Tôi thừa nhận là đã có những sự thái quá không thể bào chữa được. Song,
đôi khi tranh đấu cho những gì mình tin ...