bên trong. Cô bước vào căn buồng trống trải, nơi cô sẽ ngủ, quỳ xuống nền
đá lạnh lẽo.
– Chúa nhân ừ? Hãy tha lỗi cho con vì ... Tha lỗi cho mình vì cái gì nhỉ
Mình đã làm gì nào?
Lần đầu tiên trong đời, Megan đã không thể cầu nguyện được:
Chúa trên trời có nghe thấu không?
Cô chui vào chiếc túi ngủ mà Felix đưa cho, nhưng giấc ngủ xa vời vợi như
những ngôi sao lạnh lùng mà cô nhìn thấy qua khung cửa sổ hẹp.
Mình đang làm gì ở đây vậy? Megan tự hỏi. Luồng suy nghĩ của cô trôi về
với tu viện ... về trại trẻ mồ côi. Thế còn trước khi ở trại mồ côi Tại sao
mình lại bị bỏ rơi ở đó Mình không tin cha mình là một người lính dũng
cảm hay một người đấu bò vĩ đại. Nhưng biết được điều đó cũng chẳng
phải tuyệt vời lắm sao?
Đến gần sáng Megan mới thiếp đi.
Ở khắp nhà tù Aranda de Duero, Lucia Carmine bỗng trở nên nổi tiếng.
– Em như con cá lớn trong cái ao nhỏ của bọn anh, - tên lính gác nói với cô.
- Chính phủ Ý đang gửi người đến để đưa em về đấy. Anh thì muốn được
đưa em về nhà anh, Puta Bonitan. Thế em đã làm gì vậy?
– Tao cắt dái đứa nào dám gọi tao là Puta Bonita.
– Nói cho biết, bạn tao thế nào?
– Nó vẫn sống đấy!
Lucia thì thầm một lời cảm tạ. Cô nhìn quanh những bức tường xà lim xám
xịt khủng khiếp. Làm thế quái nào mà thoát ra khỏi đây được? Cô nghĩ.