Ban Nha. Mẹ tôi bị chết trong chiến trận, tôi bị bỏ trước thềm một nhà nông
dân. - Megan nhún vai. - Hay cũng có thể cha tôi là một hoàng tử người
nước ngoài đã vụng trộm với một cô gái nông dân, và đã bỏ rơi tôi để tránh
tai tiếng.
Jaime liếc nhìn cô, không nói gì.
– Tôi ... - cô ngập ngừng. - Tôi chẳng biết cha mẹ mình là ai.
Câu chuyện rơi vào yên lặng.
– Thế sơ ẩn mình sau những bức tường tu viện bao lâu rồi?
– Khoảng mười lăm năm.
– Ôi Giêsu - Jaime ngạc nhiên, rồi vội nói. - Xin lỗi sơ. Nhưng nói chuyện
thế này giống như nới với người từ hành tinh khác vậy. Sơ chẳng biết chút
gì về những sự kiện đã xảy ra ở trên đời này suốt mười lăm năm qua.
– Tôi chắc rằng bất cứ sự thay đổi nào cũng chỉ là tạm thời. Nó sẽ lại thay
đổi.
– Sơ có muốn trở lại tu viện không? .
Câu hỏi khiến cho Megan ngạc nhiên.
– Tất nhiên là có.
– Nhưng tại sao? Jaime làm một cử chỉ khó hiểu. - Tôi muốn nói, đằng sau
những bức tường đó sơ đã bỏ phí đi rất nhiều. Ở đây chúng tôi được thưởng
thức âm nhạc, thơ ca. Tây Ban Nha đã dâng hiến cho thế giới nào
Cervantes, nào Picasso, Lorea, Pizarro, De Soto, rồi Cortes. Đây là một đất
nước kỳ diệu.
Một vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên toát ra từ kẻ khủng bố kiêm cướp ngân
hàng kiêm trộm xe hơi này, một ngọn lửa mềm mại.
Thật không ngờ, Jaime nói:
– Thưa sơ, tôi xin lỗi vì đã có lúc bỏ mặc sơ. Hoàn toàn không phải do sơ.
Mà do tôi đã có những va chạm chẳng tốt lành gì với giáo hội của sơ.
– Điều đó thật khó tin.
– Hãy tin tôi đi. - Giọng anh chua chát.
Trước mắt anh lại hiện lên những tòa nhà, những pho tượng và con đường
Guernica vỡ tung dưới những cơn mưa của thần chết. Bên tai anh vang lên
tiếng gầm rú của bom đạn hòa lẫn với tiếng gào thét của những nạn nhân