Jaime liếc sang Megan.
– Chúng ta không thể làm như vậy được. Phải đưa các sơ tới tu viện.
Megan nhìn anh và nghĩ, Anh ấy chịu vất vả với mình thế là đủ. Mình
không thể đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hơn những gian nan anh đã phải
chịu.
– Jaime, tôi có thể ...
Nhưng anh hiểu điều cô định nói:
– Đừng lo, Megan. Chúng ta sẽ tới đó an toàn.
Anh ta đã thay lòng. Amparo nghĩ. Lúc đầu anh ta không muốn dính dáng
đến một nữ tu nào. Bây giờ anh ta lại liều mạng vì nó. Anh ta gọi nó là
Megan chứ không gọi là sơ nữa. .
Jaime lại nói tiếp:
– Có ít nhất mười lăm người biết rõ các kế hoạch của chúng ta.
– Phải tìm bằng được kẻ nào. - Amparo khẳng định.
– Vậy ta phải làm thế nào? - Felix hỏi. - Anh bối rối đưa tay rút những sợi
tua khăn trải bàn.
Jaime nói:
– Paco đang ở Madrid để kiểm tra. Tôi đã bảo cậu ta gọi điện tới đây cho
tôi.
– Anh đưa mắt nhìn Felix một lát, rồi quay đi.
Điều anh không nói ra là chỉ không quá sáu người biết chính xác tuyến
đường mà ba nhóm đang đi. Sự thực đúng là Felix Carpio bị Acoca cầm tù
đã tạo cho Felix bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn hợp lý. Vào lúc thuận
tiện một vụ trốn tù đã được sắp xếp cho. anh ta. Nếu như mình không cứu
hắn ra trước.. Jaime nghĩ. Paco đang thẩm tra hắn. Hy vọng cậu ta sẽ báo
cáo sớm.
Amparo đứng đậy và quay sang Megan:
– Giúp ... tôi thu dọn với.
Hai người phụ nữ bắt đầu thu dọn bàn ăn, hai người đàn ông vào phòng
khách.
– Tu sĩ ... Cô ta chịu đựng giỏi đấy chứ? - Felix nói.
– Ừ! Cậu thích cô ta phải không?