Và cô đã lợi dụng cơ hội để xem trộm mấy tập hồ sơ. Thật vô phúc, cô bị
bắt quả tang.
Cô phải chịu hình phạt hành tội. Mẹ trưởng tu viện Bentina ra hiệu cho cô.
Sơ Lucia cúi đầu ngoan ngoãn làm hiệu. “Con xin vâng thưa Mẹ khả kính”.
Lucia quay về phòng mình và vài phút sau các nữ tu đi lại ngoài hành lang
đều nghe thấy những tiếng động rợn người của chiếc roi vun vút liên hồi
trong không khí. Họ không thể biết được sơ Lucia đang quất roi xuống
giường.
Họ ngồi trong phòng ăn. Bốn mươi bà sơ ngồi bên hai dãy bàn dài. Các tu
sĩ dòng Cistercian ăn chay hoàn toàn. Có thể có bữa thêm chút thịt cùng
chất tươi lót dạ, một chén trà hoặc cà phê và vài lát bánh mì khô. Bữa chính
là vào lúc mười một giờ, gồm một ít súp loãng, một ít rau, và thỉnh thoảng
có một lát hoa quả.
Bà Nhất đã dạy Lucia. “Chúng ta đến đây không phải để sướng thân ta, mà
để hài lòng Chúa”.
Đồ ăn thế này không đáng cho con mèo của ta ăn. Lucia nghĩ bụng. Mình ở
đây đến hai tháng rồi và đám chắc mình đã sụt mất dăm ký là ít.
Dùng xong bữa sáng, hai nữ tu đem hai chiếc chậu rửa tớ hai đầu bàn và
đặt ở đó. Các tù sĩ ngồi quanh bàn lần lượt chuyển những chiếc đã ăn của
mình tới chỗ người tu sĩ có chiếc chậu rửa. Nữ tu sĩ này rửa từng chiếc, rồi
lau khô, rồi trả nó về chủ. Nước trong chậu có vẻ sẫm màu hơn và nhờn
hơn.
Thế mà họ sẽ sống thế này cả đời, sơ Lucia thấy gai cả người. Nhưng mình
thắc mắc làm gì? Chui vào đây chẳng khác đi tù chung thân.
Và cô hướng tâm hồn bất tận của mình về một điếu thuốc lá. Cách đó năm
trăm mét theo một con đường nhỏ, đại tá Ramon Acoca và hai chục người
được chọn lựa kỹ càng của GOE - nhóm hành động đặc biệt - đang chuẩn
bị tấn công tu viện.
***
Đại tá Roman Acoca có những thiên bẩm của người đi săn. Y say mê săn
bắn, nhưng cái gây cho y cảm giác thỏa mãn tột độ là sự giết chóc.
Một lần y thổ lộ với người bạn. “Khi giết, tôi cảm thấy sung sướng đến cực