đầu điểm trưa. Người của Paco chắc đang tới.
Bỗng Jaime liếc nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi tới phía quảng trường.
Anh nhìn sang hướng khác. Một chiếc nữa cũng vừa dừng bánh. Cảnh sát
bắt đầu ra khỏi xe và đi vào quảng trường tim anh đập nhanh. Đây là một
cái bẫy.
Nhưng ai đặt. Paco, người đã gọi điện tới? Hay Amparo, người đã báo lại
cho anh? Chính cô bảo anh tới đây. Nhưng tại sao? Tại sao?
Không có thời gian để suy đoán về điều đó vào lúc này. Anh phải tẩu thoát.
Nhưng Jaime hiểu chúng sẽ bắn ngay khi anh bỏ chạy. Anh có thể giả vờ gì
đó, nhưng chúng đã biết anh ở đây.
Phải nghĩ ra một cách. Nhanh lên! .
Cách dó một tòa nhà, Megan đang chạy vội về phía quảng trường. Khi vừa
lọt:
vào tầm mắt, liếc qua một cái cô đã hiểu được tình thế. Cô nhìn thấy Jaime
đang ngồi trên ghế băng, và cảnh sát từ hai phía đang tiến vào quảng
trường.
Megan nghĩ gấp rút, Jaime không còn cách nào để trốn thoát được.
Cô đi qua cửa hàng rau. Ở phía trước, chắn ngang lối đi, có một phụ nữ đẩy
chiếc xe nôi. Người phụ nữ dừng lại, để chiếc xe nôi áp vào tường, rồi bước
vào cửa hiệu mua hàng. Không do dự, Megan chộp lấy chiếc xe, đẩy sang
đường và tiến vào quảng trường.
Cảnh sát lúc này đang đi tới các ghế băng, kiểm tra giấy tờ những người
đàn ông ngồi ở đó. Megan lách qua một người cảnh sát và đẩy chiếc xe nôi
đến chỗ Jaime.
– Chúa ơi, - Cô rít lên. - Ngồi đấy à, ông Manuel. Tôi tìm ông đứt hơi. Tôi
chán ông đến tận cổ rồi. Ông hứa là sáng nay sẽ quét vôi nhà. Thế mà ông
lại dửng mỡ ngồi đây như một nhà triệu phú. Mẹ tôi nói thế mà đúng. Ông
chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự. Lẽ ra tôi đừng lấy ông mới phải.
Jaime mất một giây để phản ứng. Anh uể oải đứng dậy.
– Mẹ cô thì hiểu rõ về những kẻ vô tích sự lắm. Bà ấy cũng lấy một ông
mà.
Nếu bà ấy ...