mặt của ông.
– Tài khoản này cô nói nó mang tên của cha cô?
– Đúng vậy. Angelo Carmine. - Cô lạnh người.
Ông nhìn cô một lúc:
– Tài khoản này mang hai tên.
Điều đó có nghĩa rằng cô không thể động được vào đó? Lucia thấy tắc
nghẹn ở cổ:
– Mang tên ... mang tên ai nữa?
– Lucia Carmine.
Vào giây phút đó, cô đã làm chủ thế giới.
Tài khoản này lên tới hơn mười ba triệu đôla.
– Cô muốn được giải quyết thế nào? - Nhân viên nhà băng hỏi.
– Ông có thể chuyển nó sang một nhà băng liên doanh của ông ở Braxin
được không? Rio chẳng hạn?
– Tất nhiên là được. Chúng tôi sẽ gửi giấy tờ của cô qua người đưa tin
chiều nay.
Chỉ đơn giản có vậy.
Nơi dừng chân tiếp theo của Lucia là một hãng du lịch. Ở cửa sổ treo một
tấm áp phích lớn quảng cáo đất nước Braxin.
Điều lành, Lucia hân hoan nghĩ. Cô bước vào trong.
– Xin phép được giúp cô?
– Vâng, tôi muốn mua hai vé tới Braxin.
Ở đó không có những điều luật trao trả tội phạm.
Lucia nóng lòng muốn kể cho Rubio biết mọi chuyện diễn ra tốt đẹp làm
sao.
Anh đang chờ điện của cô ở Biaritiz. Họ sẽ cùng nhau đi Braxin.
– Chúng ta có thể sống yên ổn ở đó hết đời. - Cô đã nói với anh như thế.
Cuối cùng, giờ đây mọi việc đã được sắp đặt. Sau tất cả những kỳ thú và
gian nguy ...
Cha và hai anh cô bị bắt và cuộc trả thù đẫm máu của cô với Benito Patas
và chánh án Buscetta ... Cảnh sát lùng bắt cô cùng cuộc trốn chạy của cô tới
tu viện.