Con bé đẹp quá, Ellen nghĩ bụng Tucker mỉm cười:
– Thưa bà Scott, đây là Megan.
Ellen nhìn ông ta và nói khẽ:
– Tôi không cần đến ông nữa. - Câu nói đó được coi là một sự dứt khoát
giữa họ.
Nụ cười trên môi ông vụt tắt.
– Tạm biệt ông Tucker!
Tucker đứng như trời trồng, sững sờ một lúc, rồi gật đầu bước ra. Ông
không thể giấu nổi cái cảm giác mình đã để tuột mất một cái gì đó. Một cái
gì rất to lớn. Chậm quá rồi, ông nghĩ. Một sự chậm trễ đau đớn.
Ellen Scott nhìn Megan:
– Xin mời ngồi.
Megan ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ nhìn nhau dò xét.
Con bé giống mẹ nó quá, - Ellen nghĩ. - Nó đã thành một phụ nữ xinh đẹp.
Bà nhớ lại cái đêm khủng khiếp xảy ra vụ tai nạn, nhớ cơn bão tố, và chiếc
máy bay cháy.
Anh nói con bé chết rồi cơ mà ... Chúng ta phải làm một cái gì đó. Viên phi
công nói rằng ta đang ở gần Avila. ở đây chắc phải có nhiều người đi du
lịch.
Chẳng ai vì cớ gì lại liên hệ chuyện đứa bé với vụ nổmáy bay ... Chúng ta
sẽ gửi nó vào một nhà nông dân tử tế ở ngoại ô thị trấn. Ai đó sẽ nhận nuôi
nó và nó sẽ lớn lên, hưởng một cuộc đời đáng yêu ở đây ... Anh phải lựa
chọn, Milo. Hoặc có em, hoặc sống hết đời để hầu hạ cho đứa con của anh
trai anh.
Và giờ đây, quá khứ đó lại hiện về giáp mặt với bà. Bắt đầu từ đâu?
– Tôi là Ellen Scott, Chủ tịch hãng Scott Industries.
– Cô biết nó chứ?
– Thưa, không!
Cố nhiên là cô ấy không thể biết được. Ellen tự trách mình. Bà đã chuẩn bị
câu chuyện về một người bạn cũ của gia đình đã không may qua đời và một
lời hứa trông nom đứa con của người quá cố. Nhưng ngay phút đầu gặp
Megan, Ellen đã hiểu ngay rằng câu chuyện đó không ổn. Bà không có sự