ra mồm kể từ khi nhập tu viện.
Mẹ Bentina đặt bàn tay phải dưới nách trái ba lần, ý nói “trốn”.
Lucia tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ. Bây giờ Mẹ cho phép rồi. Ta phải tìm cách
ra khỏi đây thôi, vì đức Kitô. Con muốn nói là vì Đức Kitô, thưa Mẹ Nhất.
– Chúng tôi đã lục soát mọi nơi, thưa đại tá. Không có một dấu vết nào của
Jalme Miro hay bọn tay chân của hắn. - Patricio Arrieta chạy đến nói với
Acoca.
– Soát lại? Acoca cương quyết.
Bà Nhất Bentina sực nhớ đến báu vật duy nhất trong tu viện. Bà vội vàng
đến bên sơ Theresa, thì thầm:
– Ta có việc cho con. Hãy vào nhà ăn lấy cây thánh giá vàng và mang nó
đến tu viện ở Mendavla. Con phải đưa nó ra khỏi đây ngay. Nhanh lên.
Sơ Theresa run bắn người tới mức chiếc khăn quàng cổ rung lên từng đợt.
Bà ngước mắt nhìn Mẹ, hoang mang. Sơ đã sống trong tu viện này suốt ba
chục năm.
Cái ý nghĩ rời khỏi nơi đây với bà là quá sức tưởng tượng. Bà đưa tay, làm
dấu. “Con không thể”.
Mẹ Nhất giận dữ:
– Không thể để cây thánh giá lọt vào tay bọn quỷ satăng này. Hãy làm điều
ta bảo, vì Chúa Giêsu.
– Một tia sáng lóe lên trong mắt sơ Theresa. Bà đứng thẳng người ra dấu.
“Vì Chúa Giêsu,” rồi vội vàng đi về phía nhà ăn.
Sơ Theresa tiến đến chỗ các bà sơ đang tụ tập, hoang mang nhìn cảnh lộn
xộn quanh mình. Bọn lính mỗi lúc một tàn bạo, chúng đập phá bất kể thứ gì
trong tầm mắt. Acoca nhìn chúng tỏ vẻ hài lòng. Lucia quay sang Megan và
Graciela:
– Tôi không biết rõ hai sơ, nhưng tôi đang tìm cách trốn khỏi đây. Các sơ
cùng đi chứ?
Hai người cùng sửng sốt nhìn cô, không ai dám lên tiếng. Sơ Theresa vội
vã tiến về phía ba người, mang theo một vật được bọc trong mảnh vải. Mấy
người lính vẫn tiếp tục dồn các nữ tu vào phòng ăn.
– Đi thôi. - Lucia nói.