được nhìn một đứa bé, hay là một đứa trẻ con? Lần cuối cùng khi cô còn ở
trại mồ côi, mười bốn năm về trước. Hình ảnh bất ngờ làm cho Megan chợt
nhận thấy cuộc sống của cô đã xa vời với cuộc sống bên ngoài biết bao
nhiêu.
Sơ Theresa cũng nhìn theo đứa bé, nhưng bà lại nghĩ về một điều khác. Nó
là con của Monique. Đứa bé bỗng dưng khóc toáng lên. Nó khóc vì mình
bỏ nó.
Nhưng không thể thế được. Ba chục năm qua rồi cơ mà. Theresa vội quay
mặt nhưng tiếng khóc của đứa bé vẫn vang bên tai bà. Họ tiếp tục đi. Qua
một rạp xinê. Tấm phông quảng cáo đề Ba người tình. Mấy bức ảnh phô
diễn những người phụ nữ hở hang đang ôm ghì lấy người đàn ông để trần
bộ ngực. Sao mà họ .... họ gần như trần truồng thế - Sơ Theresa kêu lên.
Ông tu sĩ Carrillo chau mày:
Phải, thật đáng hổ thẹn với những cái mà các rạp chiếu bóng đưa lên màn
ảnh. Một cảnh khiêu dâm thuần túy. Những hành động riêng tư nhất, kín
đáo nhất cũng đem bày ra cho mọi người cùng xem. Chúng biến những đứa
con của Chúa thành súc vật.
Họ đi qua một cửa hàng bán đồ kim khí, hiệu làm đầu, cửa hàng bán hoa,
bán kẹo, tất cả đều đóng cửa. Cứ tới mỗi cửa hiệu, các tu sĩ lại dừng chân
ngắm nghía những món hàng bày trong tủ kính, bồi hồi với những hình ảnh
mờ ảo một thời nào đó.
Tới một hiệu trang phục phụ nữ, tu sĩ Carrillo ra dấu:
Dừng lại.
– Mấy tấm màn đã kéo xuống che kín mặt trước cửa hiệu, trên đó treo tấm
biển đóng cửa.
– Hãy đợi tôi ở đây.
Bốn người phụ nữ nhìn theo ông ta bước đi, rồi biến mất sau góc phố. Họ
lúng túng nhìn nhau. Ông ta đi đâu thế nhỉ, nếu không quay lại thì sao?
Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, và tu sĩ Carrillo xuất hiện
ở lối vào, tươi cười.
– Nhanh lên. - Ông ra hiệu cho họ.
Khi họ đã vào bên trong và tu sĩ khóa cửa lại, Lucia hỏi: