– Làm sao ông ...
– Chúa tạo ra cửa sau cũng như Người đã tạo ra cửa trước. - Ông tu sĩ nói
bằng giọng trang nghiêm song vẻ tinh quái trong câu nói khiến Megan bật
cười.
Mấy bà sơ nhìn quanh, lo lắng. Đây là một kho lớn toàn váy áo, giày dép,
tất nịt ...đủ loại, đủ màu. Toàn những thứ từ nhiều năm họ không được thấy.
Các kiểu cách trông đến lạ. Lại có cả túi xách, ví tay, phấn son ... quá nhiều
thứ, không biết phải để mắt vào thứ nào.
Đám đàn bà đứng đó, há hốc mồm. - Chúng ta phải nhanh lên. - Carril1o
đe.
" Cần rời khỏi trước khi hết giở nghỉ trưa, cửa hàng mở lại. Thôi, nhanh tay
lên.
Chọn lấy bất cứ thứ nào mình mặc vừa.
Lucia nghĩ bụng. Nhờ trời, cuối cùng mình lại được ăn mặc đúng như một
người phụ nữ. Cô bước tới một giá treo quần áo và bắt đầu lựa chọn kỹ
càng, cuối cùng lấy ra chiếc váy màu ve và chiếc áo khoác lụa cùng bộ.
Không phải loại Belenciaga, nhưng lúc này thì cũng được. Cô chọn thêm
vài chiếc quần áo lót đôi giày mềm, rồi bước vào ngăn thay đồ và chỉ sau
vài phút đã sẵn sàng lên đường.
Những người khác vẫn còn đang loay hoay với bộ đồ mặc ngoài. Graciela
chọn chiếc váy vải hoa trắng, làm nổi bật mớ tóc đen và nước da sẫm của
cô, rồi một đôi dép.
Megan lựa chiếc váy hoa màu xanh bày mẫu, chiếc váy dài quá đầu gối, và
đôi giày đế thấp.
Sơ Theresa lúng túng không biết chọn gì. Những vải vóc và màu sắc làm bà
hoa mắt. Nào đồ lụa, đồ flanen, đồ tuýt đồ da ...Nào hàng vải bông, vải
chéo, vải nhung. Rồi kẻ ngang, kẻ dọc, carô ...Và đủ các màu. Và mọi thứ
đều như ... hở hang. Hở hang, đó là từ bật ra trong đầu Theresa. Suốt ba
mươi năm qua, bà được che phủ kín đáo với bộ đồ tu sĩ nặng nề, giờ đây bà
phải cởi bỏ chúng và khoác lên người những vật nhẹ bẫng và thiếu đứng
đắn này. Cuối cùng bà cũng tìm được chiếc váy dài nhất và chiếc áo khoác
vải dày, cổ cao, và dài tay.