Vì những lúc Tun quên như vậy cũng tức là vì cậu ấy xem tôi là con
người giống như bao người khác.
Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này ra, nhưng mỗi lần Tun
quên tôi đều mỉm cười đáp lại. Và câu chuyện sẽ kết thúc khi Tun ngoảnh
mặt trốn tránh.
"Anh cười như vậy làm gì cơ chứ...?"
Tun khẽ thì thầm mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu cậu ấy đang nói
đến kiểu cười như thế nào đây.
................................................................
...............................................
................
Hôm nay lại là một ngày đã tối muộn rồi mà Tun vẫn chưa về. Tôi
đành mở TV xem trong lúc ngồi đợi, hi vọng có thể giảm bớt đi sự buồn
chán.
Sau khi ngồi xem được một lúc, không biết từ lúc nào mà tôi ngủ quên
luôn. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt toàn là màu đen. Tai vẫn nghe
văng vẳng tiếng phim phát ra từ TV.
Mắt mở không lên...
Tôi cố gắng nhúc nhích nhưng lại cảm giác cơ thể bị cái gì đó đè lên.
Tôi không tài nào mở hết con mắt, chỉ có thể mở kiểu chập chờn nửa tỉnh
nửa mơ.
Cái gì thế này...Bị bóng đè hả ta?