trước cũng nên.
Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu đau đầu. Nếu cậu ấy cho tôi lựa chọn,
chắc chắn tôi sẽ còn lưỡng lự hơn lúc quyết định đến đây nữa.
...................................................
................................
Sau khi suy nghĩ đến đau cả đầu, tôi quyết định nhìn những hình ảnh
chuyển động trong TV để ngưng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Nhưng
ngay lúc ấy một vật gì đó giơ ra chạm vào má tôi.
Tôi sững người trước khi rụt người về phía sau vì hành động đó. Song
khi nhìn thấy đó là Tun đang giơ lon nước ngọt cho, tôi liền thở phào nhẹ
nhõm rồi kéo lon nước linh hồn khỏi tay đối phương đưa lên uống.
Tun giữ chặt lon nước ngọt trong tay, điệu bộ như thể đang giật mình
vì điều gì đó mà không kịp suy nghĩ.
"Xin lỗi nha." Tun nói sau khi ngừng lại một lúc thật lâu. Cậu ấy liền
kéo lon nước ngọt thật lại rồi bật nắp. "Em quên anh là..."
Tun không nói hết câu. Có lẽ là vì cậu ấy không muốn đụng chạm
thêm vào nỗi đau của tôi.
Đây cũng chính là một sự thay đổi vừa xảy ra.
Tun từng nhìn thấy đưa lấy đồ ăn linh hồn rất nhiều lần rồi nhưng về
sau này Tun cứ hay bị quên. Vô số lần khi đối phương đưa đồ ăn cho tôi
sau đó nhìn tôi nhận lấy thứ không phải từ trên tay cậu ấy, Tun liền sững
người một lúc rồi thốt ra câu xin lỗi.
Không biết đó có được tính là sự thay đổi không nữa. Nhưng tôi thích
những lúc Tun quên như vậy.