Lần này tôi thử nhấc thanh chocolate thật lên thêm một lần nữa nhưng
dù cho tôi có cố gắng đưa vào miệng ăn đến đâu, nó vẫn xuyên qua cơ thể
tôi.
Cuối cùng sau những nỗ lực vô vọng, tôi đặt lại thanh chocolate vào
trong rổ rồi nhấc thanh chocolate linh hồn lên ăn...Gọi như thế này có được
không nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ ra từ nào khác để gọi hết.
Ăn xong rồi lại ra ghế sofa ngồi xem TV màn hình cong. Tôi chăm
chú theo dõi hình ảnh trong TV thật lâu. Hay thật...Thời trước tôi xoay ăng
ten gần chết mà chỉ rõ được một chút là nó lại nhòe như cũ.
Tôi ngồi xem TV một lúc lâu, cùng lúc đó nhớ về những chuyện tốt
đẹp của ngày hôm nay.
---------------------------------------------------------------