Giao diện vận hành của computer thay đổi nhiều quá. Đến mức nếu
đối phương không nói đó là computer thì tôi cũng không tài nào đoán ra nó
là gì.
"Lúc ở nghĩa địa anh không theo dõi tin tức về thế giới bên ngoài hay
công nghệ gì sao?"
Tun hỏi tôi trong khi miệng vẫn còn đang mỉm cười. Nhưng không
biết tại làm sao mà tôi có cảm giác nụ cười đó mang theo sự cưng chiều
hơn là châm biếm.
"Thì lúc ở đó...làm gì có nhà của con người..." Tôi ấp a ấp úng đáp, cố
gắng biện minh cho mình dù những điều tôi nói có là thật đi nữa.
Cho dù có thấy tôi cũng không dám bước vào nhà người ta khi mà
nguyên một ông địa ngồi thù lù chắn trước cửa như thế.
Tun nhìn tôi như thể tôi vừa chui ra từ thế giới khác trước khi đối
phương nhấn gì đó trên bàn phím rồi sau đó màn hình phụt tắt.
"Chiều nay có lớp, em phải đi học rồi. Có cần em mở sẵn TV để đó
không?"
Tun hỏi một cách tốt bụng và nhìn tôi bằng cặp mắt như là...nhìn con
nít.
Tôi tránh né để không phải nhìn vào đôi mắt ấy, gật đầu ngay tắp lự
mà không cần suy nghĩ. Tun thấy tôi đồng ý liền bước lại bật cái TV màn
hình cong lên rồi khoác balô lên vai.
"Vậy tối nay gặp nhé. Còn đồ ăn thì anh muốn ăn gì cũng được."
Sau đó Tun dùng ngón tay nhấn vào bàn phím trên cái máy gắn trước
cửa phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt.