Tôi sợ tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ mà khi mở mắt tỉnh dậy sẽ đối mặt với sự thật.
Tun để mặc tôi nắm tay như vậy thật lâu, cho đến khi cậu ấy giơ một
tay lên chạm vào khuôn mặt tôi.
Tôi toan mở mắt rồi hỏi cậu ấy có chuyện gì. Nhưng cuối cùng đó
cũng chỉ là suy nghĩ. Tôi không có đủ can đảm để phá hủy giây phút này.
"Anh lại khóc rồi..."
Giọng của Tun vô cùng dịu dàng trước khi ngón tay ấy gạt đi giọt
nước còn vương trên hàng mi.
Tôi không biết mình khóc từ lúc nào mãi cho đến khi Tun nói. Nhưng
việc đó không khác gì thêm dầu vào lửa. Càng được hỏi han, nước mắt của
tôi càng chảy cho đến khi hai bên mắt ướt đẫm.
Tôi không thể tìm ra được đáp án rằng vì lý do gì mà tôi lại khóc hay
tôi khóc vì cái gì. Không biết tại sao tôi lại thích cậu ấy đến mức này. Chỉ
cần được chạm tay một chút xíu thôi mà tôi đã khóc như thể bản thân sống
lại lần nữa. Nhưng dù sao đó cũng là một tín hiệu tốt.
Việc chạm được vào người cậu ấy khiến tôi cảm giác như mình được
quay trở lại làm người một lần nữa.
Hoặc đôi khi đó có thể là niềm vui, sự đè nén, tất cả cảm xúc giấu kín
trong suốt 10 năm qua cũng nên.
Tôi luôn ao ước được chạm vào người cậu ấy. Nhưng nắm tay thôi
cũng tốt rồi. Xem như là đã vô cùng thỏa nguyện rồi vì tôi và cậu ấy sẵn đã
định không đời nào có thể chạm vào nhau.