họ cả một thế giới.
Không phải lúc ở đó tôi không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tôi
cũng có để ý mà. Mỗi lần nhìn thấy cái gì lạ tôi cũng đều thích ngắm nghía.
Ví dụ như điện thoại di động tôi cũng biết vì hay thấy người ta xài.
Nhưng mà ở đó làm gì có mấy món đồ này...
Tôi sờ nó một lúc trong khi nhướn người lên xăm soi phía sau. Nhìn
mẫu mã thì có khả năng cao là TV. Cũng chẳng có gì lạ khi điện thoại còn
làm mỏng được như thế kia thì TV cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy TV màn hình cong trước đây nên
không nén nổi cảm xúc lạ mắt.
Sau khi ngắm nó một lúc, tôi dịch người sang ngắm cái khác. Trong
phòng này có rất nhiều thứ kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Chẳng hạn
như một cái TV để bàn.
Tôi cũng không hiểu đã có cái to rồi tại sao phải có thêm cái nhỏ...Hay
là phòng này có 2 người dùng nên phải chia ra để xem. Nhưng Tun nói là
chỉ sống có một mình thôi mà.
Tôi cầm cái TV để bàn lên. Nó vừa mỏng vừa nhỏ. Nhưng trong lúc
tôi đang xem xét với một sự hiếu kỳ thì giọng nói của ai đó vang lên.
"Anh đang làm gì vậy?" Tun hỏi tôi bằng tông giọng thắc mắc. Ngay
lúc đó tay tôi liền xuyên qua chiếc TV cỡ nhỏ.
Tun thấy như vậy liền bước tới gần trước khi cúi người nhìn tôi bằng
ánh mắt như thể muốn hỏi xem tôi đang làm trò điên khùng gì. Tôi vội rụt
tay về ngay lập tức.
"Anh chạm vào đồ vật được à?"