Nếu được tôi muốn là người chủ động cơ, không phải rơi vào thế bị
động như thế này. Nghĩ như vậy tôi lại càng thấy chột dạ.
Tôi thích cậu ấy đến mức mộng xuân luôn hả ta...
Tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, sâu trong thâm tâm là cảm giác tội
lỗi khi bản thân đã ham muốn đến mức phải mộng xuân như thế này.
Nhưng dù sao đi nữa đây cũng chỉ là một giấc mơ...Tôi hoang mang,
tự nhủ đó chỉ là ảo ảnh, tuyệt đối không phải là thật.
Không đúng...Cho dù nó chỉ là giấc mơ nhưng tôi vẫn nhịn không nổi
mà cảm thấy tội lỗi.
Sau khi đối phương rúc đầu vào hõm cổ tôi, Tun di chuyển đôi môi
một cách uyển chuyển khắp từ vầng trán xuống đến gò má như muốn để lại
sự ấm áp mỗi nơi đi qua.
Cuối cùng đôi môi ấy cũng tìm đến đôi môi tôi. Tôi choáng váng
không nói nên lời, chỉ có thể nín thở đến mức cơ thể run rẩy. Nhưng rồi tôi
cũng chịu mở miệng để đối phương đưa lưỡi vào khám phá.
Nụ hôn của Tun mãnh liệt đến mức tôi gần như không thở nổi. Trong
đầu chỉ chứa toàn tiếng trao đổi nước bọt một cách ướt át. Nó mang theo sự
thèm khát và ham muốn như thế muốn hòa vào cơ thể của tôi.
"Ức..."
Tun cắn môi tôi mà không hề báo trước giống như là đang cưỡng ép
hay khẩn cầu tôi mở miệng rộng thêm nữa. Nhưng vì cảm thấy nhớp nháp
khắp người nên tôi chỉ có thể khóc lóc nỉ non trong họng.
Tôi hít lấy hít để nạp thêm không khí. Sau khi cho cơ hội để tôi hít thở
một lúc, Tun lại tiếp tục cúi đầu hôn một lần nữa.