Không biết tại sao chỉ hôn thôi mà tôi lại cảm thấy sung sướng đến
mức phát điên thế này. Nếu có thể động đậy cơ thể tôi cũng muốn giành thế
chủ động với cậu ấy nhưng bây giờ đến tay tôi còn nhấc không nổi huống
gì.
Ban đầu tôi muốn tỉnh khỏi giấc mộng này thật nhanh...Nhưng bây giờ
nghĩ lại, tôi mơ tiếp thì hơn.
Tun buông ra trước rồi thuần thục cởi áo tôi ra cho đến khi nhìn thấy
được cần cổ trắng ngần.
Lần này đến lượt tôi lóng ngóng không biết phải làm gì...Giấc mộng
này đẹp thật đấy nhưng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Thêm nữa, trước giờ tôi chưa từng mơ mộng hay hi vọng gì với cậu ấy
hơn là động chạm.
"Anh Met..."
Tun thì thầm bằng chất giọng gợi tình và dụ hoặc vào tai tôi. Nghe
xong tôi liền u mê như thể đang phiêu lãng trong giấc mơ.
Không dám tin rằng đối phương chỉ mới hôn và thì thầm gọi tên mà
tôi đã "muốn" như thế này rồi.
Và chỉ chờ cho đến khi Tun cúi đầu gặm nhắm cần cổ của tôi thôi.
Hức!
Tôi giật bắn người trước khi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Tôi phát
hiện mình vẫn đang ở sofa, không thấy Tun trong phòng. Một tay kéo cổ áo
lên trước khi dùng ngón tay chạm thử vào người. Sau khi chắc chắn không
có dấu vết cắn tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, sâu trong lòng
vẫn không trận khỏi cảm giác hụt hẫng.