Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tun thấy tôi gật đầu liền thả lỏng hơn.
Hôm nào Tun chỉ có tiết từ sáng đến trưa, cậu ấy sẽ ghé về báo với tôi
là hôm nay sẽ về hơi muộn rồi sau đó vội vàng đi luôn.
Tôi không nhịn nổi mà nghĩ rằng thật ra Tun cũng rất quan tâm đến
tôi. Nếu không đã không phải cất công trở về đây chỉ để báo rằng sẽ về
muộn đâu.
Sau cái ngày có người gọi đến, Tun về nhà muộn thêm khoảng 2-3 lần
nữa. Dù có chút tò mò nhưng đối phương đã không muốn nói thì tôi cũng
sẽ không dò hỏi. Cứ đợi đến khi nào cậu ấy cảm thấy thuận tiện rồi nói thì
hơn.
.........................................................
...........................................
.......................
Mãi đến tận cuối tháng 4 tôi vẫn gần như không có cơ hội nào để nói
chuyện với Tun. Thật ra là rất khó để có thời gian mà trò chuyện vì Tun sắp
thi nên phải dồn lực ôn bài.
Có vài lần tôi thấy Tin đang học bài thì thiếp đi luôn, sau đó một lúc
lại đứng dậy lấy cà phê rồi ngồi vào bàn học tiếp.
Bầu không khí cứ như vậy 2, 3 ngày nay rồi. Tôi ngồi đợi đến khi nào
thức không nổi nữa hoặc Tun đi ngủ trước mới thôi.
Nhưng hôm nay khi tôi đang định đi ngủ vì bắt đầu thức không nổi
nữa thì bất thình lình Tun lên tiếng.
"Anh Met ở lại với em đã được không?"