Bị hỏi lại câu này thêm một lần nữa khiến tôi cứng họng một lúc.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình có nơi nào đặc biệt muốn đi không vì
chỉ cần được ở cùng Tun thì tôi đi đâu cũng được hết.
"Đi đâu cũng được..."
Tôi thì thầm bằng tông giọng vô cùng nhỏ, cố ý nói không hết câu để
mặc cậu ấy tự suy diễn.
Tun im lặng sau khi tôi trả lời rồi mỉm cười, không biết cậu ấy có hiểu
hàm ý thật sự trong lời nói của tôi hay không. "Nếu vậy để khi nào rảnh em
sẽ đưa anh đi."
Tôi gật đầu đồng ý trước khi Tun quay trở lại tiếp tục đọc chồng sách
luật. Sau đó căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi cứ nhìn cậu ấy một lúc
trước khi chìm vào giấc ngủ.
..........................................................
..............................................
............................
"Anh Met..."
Tôi mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê. Mãi cho đến khi nhìn thấy
Tun ghé sát mặt đến gần tôi mới mở mắt to hết cỡ.
Khuôn mặt và giọng nói của Tun khiến tôi nghĩ ngay đến giấc mộng
kia.
"Khuya rồi. Anh về giường mà ngủ đi. Ngủ ở ghế thế này sẽ đau lưng
đấy."