Tôi hơi khó hiểu với câu nói của đối phương nhưng vẫn đi tới ngồi
một bên một cách tình nguyện. Tun thấy tôi ngồi xuống ghế liền quay mặt
sang.
"Thì là..." Tun chỉ nói đến đó rồi im lặng luôn. Bộ dạng của cậu ấy có
vẻ do dự khá lâu xem có nên nói tiếp hay không. "Anh Met có nơi nào đặc
biệt muốn đi không?"
Không biết tại làm sao mà tôi lại cảm giác như Tun đang cố né tránh
không muốn nói thẳng, cứ như là đang tìm cách đi đường vòng để gợi
chuyện. Cho nên thay vì trả lời cậu ấy, tôi lại thay bằng một câu hỏi khác.
"Có chuyện gì không...?"
Tun nhìn vào mắt tôi trước khi thở dài. Trông thì có vẻ cái thở dài đó
giống như là nhẹ nhõm hơn vì đã tìm ra cách để mở lời, không phải đi lòng
vòng rồi mới vào vấn đề chính. "Chuyện là sau khi kết thúc học kì em phải
ra nước ngoài khoảng 1 tuần. Trong lúc đó anh ở nhà một mình được chứ?"
Không khí im ắng bao trùm toàn bộ căn phòng một lúc trước khi tôi
chầm chậm gật đầu.
Thật ra tôi cũng không biết tại sao Tun phải hỏi tôi câu này trong khi
chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn cho tôi là gật đầu. Nếu tôi lắc đầu thì cậu
ấy sẽ ở lại với tôi sao? Làm gì có chuyện đó.
Với lại chỉ 1 tuần thôi mà...cũng không phải là tôi không ở được.
Hồi còn ở nghĩa địa tôi cũng ở một mình quanh năm suốt tháng đấy
thôi. Đây chỉ có 1 tuần. Hơn nữa trong phòng còn rất nhiều thứ để làm như
là ngồi xem TV cả ngày hay đại loại vậy.
Tun có vẻ thoải mái hơn nên hỏi tôi tiếp bằng tông giọng thư thả. "Vậy
anh có nơi nào muốn đi không?"