Ban đầu tôi định cãi lại là mình vẫn chưa già đến mức đó. Nhưng nhớ
lại thì bản thân cũng đã 46 cái xuân xanh rồi nên tôi chỉ đành câm nín rồi từ
từ ngồi dậy đi về phòng một cách ngoan ngoãn.
"Lạ quá..."
Đi được một đoạn tôi liền nghe thấy tiếng thì thầm của đối phương.
"Không biết vì sao mà ở cùng anh, em lại cảm thấy thoải mái những
lúc đi cùng bọn họ."
Dù tôi không biết cậu ấy muốn nói đến "bọn họ" nào nhưng có thể
khiến cho cậu ấy thoải mái được tôi cũng rất vui.
Ban đầu tôi định quay lại trả lời rằng "anh cũng thấy thoải mái lắm"
nhưng đã đi gần tới phòng rồi mà quay lại nói thì có vẻ hơi kỳ lạ sao đó, lỡ
đâu lại khiến cả hai bên khó xử nữa. Cho nên tôi không đáp trả gì ngoài
việc đi thẳng về phòng mình ngủ, đợi bình minh ló dạng.
Thôi nào...Tôi thở dài ngao ngán, buông người nằm xuống giường rồi
gác một tay lên che mắt.
Ít ra thì quyết định đến đây cũng không hề tệ hay sai lầm chút nào.
----------------------------------------------------------------
P/s: mô tả của tác giả về 2 nhân vật chính.
Met - là người có vẻ ngoài khá ưa nhìn, là sự kết hợp giữa đẹp trai và
xinh gái. Không phải kiểu ngọt ngào thùy mị. Nhìn qua thì sẽ thấy đẹp trai
nhưng cũng không ngoa nếu khen là xinh gái.
Tun - cái này còn tùy thuộc là ở cùng ai. Nếu ở cùng người khác, đa
phần thì sẽ là dáng vẻ trầm tư ít nói, thận trọng, không quá khó gần. Người
khác nhìn vào sẽ cho rằng Tun là mẫu người lịch sự. Nhưng nếu ở cùng anh