Tôi suýt nữa thì phì cười với biểu cảm của đối phương. Không biết tại
sao tôi lại cảm thấy vui với việc trêu đùa cậu ấy đến như vậy. Có lẽ là vì
bình thường tôi thích nhìn khuôn mặt mỉm cười cam chịu của Tun hoặc
khuôn mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc như thế này.
Cộng thêm Tun hay nói như thể đi guốc trong bụng tôi. Đến lượt tôi
thử thì liền hiểu ra tại sao cậu ấy lại thích nói. Mới biết vẻ mặt lúc bị chọc
nó mắc cười đến vậy đó.
"Rốt cuộc là em được bao nhiêu?" Tôi vừa hỏi vừa cười.
"Giảng viên môn khoa học chính trị không thích em lắm..." Thay vì trả
lời câu hỏi của tôi, Tun lại đổi chủ đề sang nói chuyện khác. "Nhưng em
nghĩ bà ấy không thích toàn bộ sinh viên khoa Luật thì đúng hơn."
Ừm...Tôi gật gù. Cũng không có gì lạ. Hồi trước khi tôi còn đi học,
nhiều lúc cũng nghe giảng viên khoa mình cạnh khoé giảng viên khoa Luật.
Dù tôi không hiểu vì sao nhưng hình như ở đâu cũng vậy. Dù là đã hơn 20
năm trôi qua đi chăng nữa.
"Anh học khoa Luật hả...?" Tun hỏi tôi trước khi dừng tay rồi suy nghĩ
một lúc. "Mà không phải...Hồi nãy anh còn hỏi em đang viết gì mà. Tóm
lại là anh học khoa Khoa học chính trị đúng không?"
Tôi mỉm cười xem như ngầm thừa nhận. Nhiều lúc tôi không mấy
thích những lúc cậu ấy hiểu ra vấn đề nhanh như vậy. Nhưng mặt khác đó
cũng là một chuyện tốt vì bình thường tôi là người thích nghĩ ngợi nhiều,
không thích thể hiện ra.
Vô số lần người khác không thể biết tôi đang nghĩ gì nhưng cậu ấy lại
nhìn thấu được tôi một cách dễ dàng.
"Không nghĩ là vì chữ viết đọc không ra hả?"