"Chữ em đẹp."
"......" Nghe câu này tôi liền câm nín trong lòng ngay lập tức.
Đúng thật...Chữ viết của Tun khá là rõ ràng và dễ đọc, là kiểu khác
một trời một vực so với tôi.
Nhưng người tự khen mình mà mặt không biến sắc này ấy mà...Có thể
là vì tôi không thường thấy những chuyện như thế này chăng nên mới cảm
thấy kì lạ.
Thấy tôi chớp mắt rồi nhìn lên với vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan, Tun
liền đứng dậy khỏi ghế đang ngồi rồi ngồi xuống sofa. Sau đó cậu ấy nhìn
về phía tôi như muốn bảo tôi ra ngồi chung.
Tôi xoay người đứng dậy đi tới ngồi cạnh cậu ấy rồi hỏi tiếp. "Rốt
cuộc không ôn bài nữa à?"
"Kệ đi. Đêm cuối cùng rồi, có ôn cũng không vào." Tun nói trước khi
ngưng một lát rồi nhìn mặt tôi. "Bây giờ em muốn nghe chuyện của anh
hơn. Quen nhau hơn 10 năm rồi mà em vẫn chưa biết gì về anh ngoại trừ
cái tên và lý do anh chết."
Tôi im lặng một lát khi bị nhìn. Nhưng rồi cũng chọn cách chuyển ánh
nhìn về phía trước mặt. Có thể vì bình thường không có ai hỏi đến chuyện
của tôi nên mới khiến tôi thất thần như vậy. Không biết nên kể từ đâu trước.
"...Thì là..."
"Hồi đó anh từng kể với em rằng ngoài bố mẹ, bác sĩ ra thì anh không
nói chuyện với ai hết, tức là bình thường anh hay ra vào bệnh viện lắm
đúng không?"
Thấy tôi mới nói nhiêu đó thì im lặng, Tun đành mở lời trước. Có vẻ
như cậu ấy hiểu bình thường tôi không phải là người giỏi ăn nói lắm. "Vậy