tại sao bỗng dưng anh lại quyết định học Khoa học chính trị?"
Từ việc ban đầu không biết phải nói gì, đến giờ phút này lại trở thành
tôi nghĩ không kịp đáp án để trả lời đối phương.
"Ừ thì...lúc ở bệnh viện rảnh rỗi nên đọc báo rồi xem tin tức để theo
kịp với thế giới. Đến lúc nhận ra thì anh đã thích đọc tin tức đến mức gần
như trở thành thói quen. Cho dù xuất viện nhưng vẫn thích đọc mấy cái
này."
"Vừa hay lúc ấy cũng là lúc gần thi đại học nhưng anh vẫn chưa biết
mình nên vào ngành nào. Bố mẹ thấy anh thích nên bảo anh thử theo con
đường này xem sao, để sau này làm giấy tờ hành chính đại loại vậy..."
Càng kể sâu thêm tôi càng không dám chắc liệu mình nói có dễ hiểu
hay không vì tôi không giỏi khoản ăn nói. Nhưng thấy Tun vẫn còn im lặng
không cắt ngang hay hỏi han gì nên tôi nói tiếp.
"Nhưng cuối cùng cũng không làm được. Vì đương lúc bố đang có
công việc kinh doanh thì vô tình cả bố lẫn mẹ đều qua đời lúc anh vào năm
4 nên anh phải điều hành công ty thay."
Kể đến đây, giọng tôi liền nhẹ bẫng một cách lạ thường.
"Chia buồn cùng anh." Tun nói bằng tông giọng bình thản, gần như
không thể hiện cảm xúc gì như thể chỉ nói vì phép lịch sự. Nhưng có một
thứ cảm giác gì đó khiến tôi cảm nhận được cậu ấy đang thương cảm, hoặc
không cũng là tội nghiệp tôi thật sự.
"Không sao. Ừm...Dù sao đó cũng là tai nạn. Ai cũng không ngờ đến
được."
Dù khăng khăng rằng mình không sao, nhưng nhắc lại chuyện này
khiến tôi cảm giác lòng nhẹ bẫng. Dù chuyện đã trôi qua lâu thế nào nhưng