tệ mà còn khiến tôi càng thêm yêu sự tốt bụng của cậu ấy đến mức không
rút lui được nữa.
"Giống thế nào ạ?"
"Thì Tun từng kể là không có bạn thân...Rồi thì cãi nhau với bố
thường xuyên."
Tôi nói trong lúc vẫn đang nhắm mắt nhưng như thế cũng tốt. Tôi
không muốn để Tun nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc này.
Dù tình cảnh của Tun không giống tôi một chút nào nhưng cũng tính
là tương tự. Đối với Tun thì việc tìm được người thật lòng hoặc thân thiết
rất khó. Trong khi tôi thì dù có nhưng cũng đã mất hết rồi.
"Không giống đâu."
Cậu ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Em có anh rồi."
Hả..?
Tôi im lặng thật lâu. Không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Ban
đầu tôi còn tưởng mình bị lãng tai nhưng rõ ràng như vậy thì chắc là không
phải nghe nhầm.
"...Nghĩa là sao?"
Sau khi để cho bầu không khí chìm vào im lặng, cuối cùng tôi cũng
chỉ nói được nhiêu đó. Trong đầu tôi suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi
cậu ấy nhưng vì quá sững sờ nên khiến tôi không thể nào sắp xếp kịp câu
chữ.