"Trong 2 năm em không đến gặp anh được đã xảy ra rất nhiều
chuyện." Tun nói trước khi ngưng lại một lát rồi nói tiếp. "Sau khi mẹ mất,
bố em thay đổi. Thời gian đó em cảm thấy cực kì tệ đến nỗi không nói
chuyện với bất kỳ ai."
"Lúc nhận ra thì em và bạn đã không còn thân nhau như trước nữa rồi.
Lúc đó em chẳng còn bất kỳ ai."
Dù giọng nói đó còn phần bình thản, không biểu hiện ra cảm xúc gì
đặc biệt nhưng lại che giấu đi nỗi đau sâu sắc trong từng câu chữ.
"Nhưng dù em có biến mất 2 năm liền thì vẫn chỉ có anh là không hề
thay đổi."
Tôi nín thở khi nghe xong câu nói của đối phương. Không nghĩ ra lúc
đó đối phương đã sống ra sao khi người xung quanh đều đã thay đổi một
trời một vực. Ngoài việc mất đi người quan trọng, những người xung quanh
cũng vứt bỏ cậu ấy một cách vô tâm.
Lúc đó tôi mới xâu chuỗi lại tất cả để nhận ra rằng Tun mà tôi nghĩ
rằng mạnh mẽ, thực chất cũng không khác tôi chút nào.
Sâu trong con người Tun cũng sợ sự thay đổi, sợ nhiều đến nỗi không
dám thật sự thân thiết với bất cứ ai. Và có lẽ nỗi sợ đó cũng tương đương
với của tôi. Song cậu ấy chưa từng thể hiện ra ngoài cho ai thấy hay biết.
Có lần tôi từng nghe trải nghiệm là thứ thay đổi con người, không phải
tuổi tác. Chắc là đúng như thế thật. Vì tôi gần như không có những câu
chuyện mới thwm cho nên cho dù trải qua bao nhiêu năm thì tính cách của
tôi vẫn như lúc tôi 25 tuổi mà thôi.
"Lúc em biết anh vẫn như vậy, em vui lắm. Nhưng đồng thời..." Tun
nói trong lúc siết chặt tay tôi như thể sợ nếu bỏ tay ra tôi sẽ biến mất ngay
trước mắt. "...Em không dám bỏ anh ở lại đấy. Em sợ lần tiếp theo quay lại