Tun đứng dậy thu dọn sạch sẽ sách vở trên bàn. Sau đó cất đồ dùng
học tập vào balo. Trong lúc tôi đang quan sát hành động đó thì cậu ấy tiến
lại gần đến mức tôi phải ngước mặt lên nhìn.
"Hôm nay anh Met không vội đi ngủ à? Thấy mọi ngày 9 giờ là anh đã
ngủ rồi mà."
"....."
Nghe thấy câu đó tôi liền nhìn đồng hồ trên tường ngay lập tức. Phát
hiện giờ đã là 11 giờ đêm thì cảm giác buồn ngủ liền xộc đến...Tôi đã ngồi
đợi cậu ấy đến 11 giờ đêm sao hả ta? Nghĩ vậy tôi liền nhịn không nổi mà
xoa bóp thái dương.
"Vậy..." Tôi nói ngắn gọn trước khi ngồi dậy để về phòng đi ngủ.
"Anh đi ngủ trước đây. Chuyện hôm nay...cảm ơn em nhiều lắm."
"Không cần cảm ơn đâu ạ. Vì em cũng muốn nói chuyện này từ lâu
rồi." Tun nói trong lúc bắt đầu đi về phòng của mình. Nhưng trong lúc bước
về phòng, đối phương dừng chân như là nghĩ ra điều gì đó. "Ngủ ngon
nhé."
Tôi nhìn Tun cho đến khi cậu ấy bước hẳn vào trong phòng. Sau đó tôi
mới từ từ đi về phòng của mình. Nhưng lúc ngồi xuống giường tôi mới
nhận ra một chuyện.
Sao Tun lại biết bình thường tôi hay ngủ lúc 9 giờ nhỉ...?
Trong khi mới chuyển đến ở cùng nhau chưa bao nhiêu ngày. Nhưng
giống như Tun đã quan sát chuyện của tôi kĩ còn hơn tôi quan sát chuyện
của mình nữa. Nếu cậu ấy không nói tôi cũng không biết cứ đến 9 giờ tối là
tôi phải vội vàng đi ngủ.