tôi vẫn nhớ như in như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
"Tai nạn gì thế ạ?"
"Tai nạn xe...Hôm đó mưa rất to. Cả hai lái xe lên đồi núi chơi. Sau đó
xe lăn xuống vực. Chắc là vì đường trơn với lại tầm nhìn bị cản trở."
Nói đến đây tôi liền nín thở. Hồi đó không biết bao lần tôi định chết
theo nhưng không có đủ can đảm để làm.
"Anh nhắm mắt lại đi."
Câu nói lạc quẻ với chủ đề đang nói khiến tôi gần như bật ra một tiếng
"hả" khó hiểu. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ nhắm
mắt lại xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Tun nắm tay tôi thật chặt. Hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy khiến
tay tôi cảm thấy ấm áp theo. "Anh Met là người có sự chịu đựng lớn lắm
đó."
Tôi im lặng không nói gì.
"Anh nói với em rằng anh không có bạn. Bố mẹ anh cũng qua đời. 20
năm qua anh đã sống một mình trên đời này như thế nào vậy?"
Đúng thế. Ngay cả tôi cũng thắc mắc.
Có thể là vì tôi đã gặp rất nhiều chuyện thất vọng, nhiều đến nỗi
không còn gì để thất vọng nữa hoặc có lẽ tôi đã quá quen với việc phải gặp
những chuyện đau lòng như thế này rồi cũng nên.
"Tun cũng giống anh mà không phải sao?"
Trong đầu tôi cố nghĩ ra cách lảng tránh chuyện này nhanh nhất vì
không muốn ai thương hại mình. Việc đó không những khiến tôi cảm thấy