Ánh mắt của tôi quét một lượt qua đống thức ăn trên counter trước khi
lại gần hơn để nhìn.
"Lại ăn mấy cái đồ này nữa hả?"
"Một vài ngày thôi."
Làm gì có...Tôi phản đối trong bụng ngay lập tức. Bình thường tôi dậy
lúc nào cũng thấy cậu ấy ăn mấy cái thứ này. Còn không, nếu ngon hơn một
chút thì cũng chỉ là cơm bụi mua bên ngoài từ hôm trước.
Ban đầu tôi cứ nghĩ Tun là người chăm lo cho sức khoẻ hơn thế này,
nhưng có vẻ như tôi đã hơi lầm.
"Anh nghĩ để anh tự nấu thì hơn."
Tôi đề xuất một cách tốt bụng. Từng có thời gian tôi hay nấu ăn nhưng
sau đó thì không còn cơ hội nữa. Dù không dám chắc mình còn làm được
hay không, nhưng tự nấu vẫn tốt hơn mấy thứ đồ ăn liền này.
"Anh biết nấu ăn hả?"
"...Thì biết..." Tôi trả lời kiểu không tự tin 100%.
Tun nhìn tôi bằng vẻ mặt không tin tưởng lắm, như thể sợ tôi sẽ bỏ
thuốc độc vào thức ăn hay sao đấy. Nhưng rồi cậu ấy cũng chịu lui về cho
tôi trổ tài.
Khi cảm giác được ánh nhìn chăm chú săm soi, tôi liền không nhấc
được đồ nữa. Cuối cùng phải quay lại bảo cái người đang nhìn tôi chằm
chằm từ phía sau.
"Đừng có nhìn. Nếu không anh làm không được."